Cốc cốc.
Mạc Cảnh Hiên nhìn về phía cửa, đã đoán được ai đến. Anh lạnh nhạt lên tiếng.
"Vào đi"
"Ai đến thế?"
Hàn Viễn Thiên mặt mày ủ rũ bước vào, Thiên Tâm thấy cậu ta liền rất vui vẻ.
"Viễn Thiên à, tớ không cố ý. Nhưng cậu cũng sai mà, chưa hỏi gì đã đánh chồng tớ."
Mạc Cảnh Hiên nhìn cậu ta, nếu cậu ta nói gì làm Thiên Tâm buồn thì có lẽ Nhan Tịch sẽ đến đây ngay lập tức.
"Thôi đi, tớ cũng đâu có nói là giận cậu."
Tảng đá đè nặng từ nảy giờ trong lòng cô coi như được gỡ xuống, Thiên Tâm liền thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Viễn Thiên sáng hôm sau liền lên máy bay trở về nước. Cậu ta lấy lí do Hàn thị có việc nhưng thật ra chỉ có Mạc Cảnh Hiên biết lí do là như thế nào. Bởi vì bác sĩ bảo Thiên Tâm phải nằm viện theo dõi nên vẫn chưa về được.
Trụ sở chính Mạc thị sáng nay có cuộc họp nên anh phải đến đó, trước khi đi anh dặn cô có chuyện gì phải gọi cho anh. Bên ngoài anh đã bố trí sẵn người để bảo vệ cô nên cô cứ yên tâm nghĩ ngơi.
Mạc Cảnh Hiên vừa đi được một lúc thì Giai Giai đến, Thiên Tâm nghe tiếng cô bé cải nhau với vệ sỹ bên ngoài thì mở cửa nói với vệ sỹ cho Giai Giai vào.
Cô bé vừa bước vào phòng liền lên án anh trai mình:
"Anh trai thật đáng ghét, không đáng yêu như chị dâu.". Bạ𝑛 có biế𝐭 𝐭𝒓a𝑛g 𝐭𝒓𝑢𝔂ệ𝑛 _ TRÙMTR𝗨YỆ𝑁.𝐕𝑁 _
Thiên Tâm cười cười nhìn Giai Giai, cô bé có đôi mắt to tròn, gương mặt có đến bảy phần giống Mạc Cảnh Hiên. Nhưng vì là con gái nên trông dịu dàng, đáng yêu.
"Em ăn sáng chưa mà đã chạy đến đây rồi?"
Giai Giai ngồi trên sofa nhìn cô cười ranh mãnh:
" Em chưa ăn. Hôm nay mẹ mời người về dạy em học đàn nhưng em không thích. Nhân lúc mẹ vẫn chưa dậy em đã bỏ trốn."
Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô bé cũng giống y như Mạc Cảnh Hiên. Nhưng cô bé có vẻ ngoài ấm áp hơn.
"Không sợ chị méc dì à?"
"Em biết chị sẽ không làm vậy đâu."
Giai Giai xoa xoa bụng, cô biết con bé chắc là đói rồi nên nhờ vệ sỹ đi mua giúp cô ít thức ăn.
Thức ăn được bày ra trên bàn, tất cả đều mua cho Giai Giai. Phần của cô là cháo dinh dưỡng được Mạc Cảnh Hiên cho người làm riêng mang đến.
Giai Giai vừa ăn vừa nhìn cô, làm cô rất mất tự nhiên.
"Sao thế? Trên mặt chị dính gì à?"
Giai Giai lắc đầu, nuốt hết thức ăn trong miệng.
"Em thấy chị rất giống bạn gái cũ của anh trai em."
Động tác rắp thức ăn của Thiên Tâm khựng lại, bạn gái cũ của Mạc Cảnh Hiên? Dù biết ai cũng có quá khứ, nhưng cô thật sự rất tò mò không biết cô ấy là ai?
"Vậy à? Rất giống sao?"
Giai Giai vẫn chưa nhận ra sự khác lạ của Thiên Tâm nên vô tư nói tiếp:
"Ngay từ lần đầu gặp chị ba mẹ và em đều giật mình. Chị gần như rất giống chị ấy, khuôn mặt tính cách đều rất giống, mọi người cứ nghĩ chị ấy quay về rồi. "
Biểu cảm trên gương mặt cô cứng đờ lại. Thuận miệng hỏi tiếp:
"Thế cô ấy và anh trai em làm sao chia tay?"
Giai Giai như được gãy đúng chỗ, liền tuôn ra một tràn mà quên mất để ý để tâm trạng Thiên Tâm.
"Em cũng không biết. Em chỉ nhớ lúc ấy hai người họ rất yêu nhau còn sắp kết hôn nhưng đột nhiên chị Hiểu Linh biến mất, có thông tin là chị ấy chết rồi. Anh trai em bỏ công việc tìm chị ấy khắp nơi, đến khi vụ án đó khép lại anh ấy liền về nước, mọi người cứ nghĩ cả đời này anh ấy sẽ không lấy vợ nữa nhưng đến khi nghe anh ấy lấy chị cả nhà vui mừng lắm đấy."
Giai Giai còn vô tư bổ sung thêm:
" Ba và dì cứ nghĩ anh ấy tìm người thay thế chị Hiểu Linh không đấy."
Cô bé nhìn Thiên Tâm cứ nhìn về bức tường phía sau mình không chớp mắt, Giai Giai không biết có phải mình nói sai gì không nên đã quơ quơ tay trước mặt cô, gọi:
"Chị dâu. Chị không sao chứ?"
Tiếng gọi của Giai Giai làm cô giật mình, lúc nảy vì quá nhập tâm suy nghĩ.
"À, chị không sao."
Giai Giai thấy tâm tình chị dâu mình dường như không tốt, cô nghĩ việc mình nhắc đến người yêu cũ anh trai nên chị dâu mới buồn nên đã giải thích:
"Chị đừng buồn, dù sau chị Hiểu Linh cũng chết rồi. Vợ anh trai em bây giờ là chị, ai cũng nhìn thấy anh ấy rất yêu chị."
Thiên Tâm gượng cười nhìn cô bé đáp:
"Chị biết mà." Chị biết chị là vợ anh ấy, nhưng chị rất để tâm đến ý có thể chị chỉ là người thay thế trong câu nói của em.
Giai Giai ngồi trò chuyện cùng cô một lúc thì bị mẹ điện thoại bắt về. Dù không muốn nhưng vì tiền tiêu vặt cô bé đành tạm biệt cô ra về.
Bây giờ trong phòng chỉ còn mình Thiên Tâm. Cô từ từ liên kết lại tất cả sự kiện, nhà cô và Mạc gia hoàn toàn không quen biết vậy tại sao đùng một cái lại có hôn sự được định sẵn. Ngay từ lúc đầu Mạc Cảnh Hiên luôn tỏ ra rất yêu thương cô cứ như họ đã bên nhau rất lâu, cô còn nhớ lần đầu gặp mặt anh ấy luôn hành động cứ như hai người rất thân thuộc. Còn có một lần, cô nhìn thấy tấm ảnh một cô gái khoảng hai mươi được kẹp trong cuốn sổ ở thư phòng anh, khi hỏi đến anh lại nói đó là ảnh mẹ anh lúc còn trẻ. Nhưng có một lần cô nhìn thấy ảnh bà ấy chụp cùng anh là hoàn toàn khác nhau. Lúc ấy cô cũng không để ý mà hoàn toàn quên đi tấm ảnh ở thư phòng.
Mạc Cảnh Hiên, anh có thật sự yêu em? Hay thứ anh yêu là nhìn thấy cô gái kia qua hình dáng, tính cách em?