Thiên Tâm gối đầu lên ngực anh thở dài.

"Đã lâu rồi em không về thăm ba mẹ rồi."

Nếu tính luôn thời gian của kiếp trước thì đã mấy chục năm, cô vẫn nhớ như in ngày nhận được lá thư của mẹ. Vì thế hai tháng nay cô đã cố hết sức để lấy lòng Mạc Cảnh Hiên, để kết quả cuộc đời này của cô và gia đình không như kiếp trước nữa.

Kiếp trước, sau khi cô bỏ trốn. Gia đình cô mới rơi vào cảnh khốn cùng. Những kẻ rắp tâm muốn hãm hại ba cô nhưng vì có Mạc gia chống lưng nên không có gan đó. Sau khi hai gia đình không còn liên hệ, dù Bạch thị có vững vàng đến đâu đi nữa nhưng ba cô đã già, bọn họ cấu kết nhau cướp lấy Bạch thị hại chết ba cô.

Vì thế kiếp này cô không được phép phạm sai lầm nữa.

Mạc Cảnh Hiên thấy cô xụ mặt, liền xoa xoa mặt cô.

"Từ nhà chúng ta đến Bạch gia chỉ mất một giờ đồng hồ. Nếu em nhớ nhà, cuối tuần này anh đưa em về thăm ba mẹ nhé."

Cô bật dậy, ôm lấy anh hôn " chụt" lên má anh.

"Ông xã là tốt nhất."

Ánh mắt anh tối sầm lại, yết hầu trượt lên xuống trước sự chủ động này của cô. Rõ ràng gan không nhỏ.

Mạc Cảnh Hiên lật người để cô dưới thân, cúi đầu hôn lên môi mềm Thiên Tâm. Bàn tay anh không yên phận luồng vào trong áo cô.

Rất nhanh sau đó quần áo hai người rơi xuống, tiếng thở gấp cùng tiếng r3n rỉ vang lên trong đêm tối.

Mạc Cảnh Hiên thích thú gặm nhấm từng tất da thịt trên người cô

Bàn tay di chuyển dần xuống bụng phẳng lì của cô. Anh thầm nghĩ nếu anh làm cho chỗ này to lên,cô mang trong người đứa con của anh thì kỳ diệu biết bao. Nghĩ vậy Mạc Cảnh Hiên không nói không rằng liền hành động.

Sau đột nhiên anh lại mạnh bạo như vậy.

Hai mắt cô mờ dần, không còn xác định được tiêu cự. Lí trí cô bị chi phối không còn tỉnh táo trước sự tấn công như vũ bão của anh.

"Đừng.... dừng lại."

Lời nói của Thiên Tâm không còn hoàn chỉnh nữa. Mạc Cảnh Hiên nhếch mép cười nham hiểm, cố tình hiểu sai ý cô.

"Được. Không dừng lại."

Thiên Tâm có cảm giác nếu anh mạnh thêm tí nữa ngày mai cô sẽ không thể đi làm được mất. Thiên Tâm nước mắt giàn giụa, giọng nói đã khàn đi cầu xin anh.

Anh không ngừng lại, vẫn say mê rong ruỗi trên thân thể cô. Không rõ trải qua bao lâu Mạc Cảnh Hiên mới ôm cô đi tắm, rồi mang cô trở về giường.

Anh nhìn cô gái ngủ say trong lòng mình mà cảm thấy rất thõa mãn. Cuộc đời này của anh chỉ khi có cô ở bên mới trọn vẹn.

Mạc Cảnh Hiên cúi đầu hôn lên môi cô.

"Bã xã. Ngủ ngon."

[...]

Sáng hôm sau, Thiên Tâm bị đánh thức bởi chuông báo thức. Cô mơ màng tỉnh dậy, cả cơ thể như được tháo ra lắp lại, cô giơ chân đạp tên đầu xỏ đang ôm mình ngủ ngon lành.

Mạc Cảnh Hiên ôm chặt cô vào lòng không cho Thiên Tâm cơ hội đánh trả. Giọng nói lười biếng vì chưa tỉnh ngủ.

"Sao thế? Ngủ thêm tí nữa."

"Anh buông em ra mau. Em sẽ trễ giờ đi làm."

Anh u ám mở mắt ra, anh không nên để cô đi làm. Buổi sáng lẽ ra được ôm vợ yêu ngủ thêm tí nữa nhưng bây giờ thì không thể. Xem ra vợ yêu còn bận rộn hơn cả anh.

Dù không cam lòng nhưng Mạc Cảnh Hiên vẫn buông cô ra.

Bữa sáng đã được dọn sẵn, hai người dắt tay nhau xuống ăn sáng. Sau khi ăn xong như thường lệ Mạc Cảnh Hiên lái xe đưa cô đến Hàn thị.

Gần đến cửa công ty, Thiên Tâm đề nghị anh cho cô xuống để tránh gây sự chú ý. Trước sự kiên quyết của cô, Mạc Cảnh Hiên hết cách đành dừng lại cách đó không xa.

"Nào, buông tay em ra. Sắp trễ giờ rồi."

"Em co thấy mình quên gì rồi không?"

Cô khó hiểu nhìn anh, sau đó kiểm tra túi xách của mình. Xác định không quên mang gì cả

"Đã đủ rồi."

Mạc Cảnh Hiên khó chịu ra mặt, u ám nói:

"Em vẫn chưa hôn anh."

Thiên Tâm nhìn dáng vẻ trẻ con này của anh không nhịn được cười, nghiêng người hôn lên môi anh.

"Ông xã, đi làm ngoan đấy."

Môi mỏng anh nhếch lên, nhìn theo bóng lưng cô đang rời đi rồi lái xe đến Mạc thị.

Ở đằng xa, Lệ Trữ ngồi trong xe nhìn theo chiếc xe vừa rời đi. Đó là Roll Royce phiên bản giới hạn đấy, trên toàn cầu chỉ có mười chiếc. Cô còn thấy Bạch Thiên Tâm nghiêng người hôn người đàn ông bên cạnh, mà người đó là Mạc Cảnh Hiên. Chẵng phải anh ta đã có vợ rồi ư? Lệ Trữ cười chế giễu, có lẽ cô ta là tình nhân Mạc Cảnh Hiên nên mới không dám đưa đến tận cửa Hàn thị. Bạch Liên Tâm tôi đánh giá thấp cô rồi.

Nhiều ngày sau đó Lệ Trữ mới hiểu rõ mình đã phạm phải sai lầm khi nghĩ Bạch Thiên Tâm là tình nhân của Mạc Cảnh Hiên. Sai lầm đó khiến cô ta trả một cái giá rất đắc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play