Trần Nhược Khát lại một lần nữa ngồi xuống trước máy quay. Mỗi lần Kỳ Tư đến quán cơm đều chỉ gọi một bát cơm chiên và một món ăn. Ăn cơm gì, kèm món nào luôn luôn không đổi. Hắn giơ tay, nói với cô phục vụ: "Cơm chiên, đậu đũa xào thịt."
Cô phục vụ đã biết trước hắn định gọi gì. Nhưng hôm đó Kỳ Tư còn nói thêm một câu phía sau nữa: "Buổi tối cô có rảnh không?"
Cô phục vụ cúi đầu nhìn hắn, Kỳ Tử nhìn vào bình phong non nước trong đại sảnh.
Đạo diễn hô cắt. Trần Nhược Khát quay xong góc máy đầu tiên.
David chỉ thiếu điều hét ầm lên ăn mừng. Lúc Trần Nhược Khát đi đến góc bên, cậu cảm giác sau lưng mình đã toát mồ hôi. Bàn tay cậu vẫn còn đang nắm chặt, không chịu buông lỏng ra.
Hôm nay Hà Gia Hảo đến quán cơm rất muộn, lúc đi vào đã rất mệt, lên thẳng văn phòng tầng hai nghỉ ngơi luôn. Lúc Trần Nhược Khát quay xong đi lên, đẩy cửa văn phòng ra, Hà Gia Hảo đã nằm trên sô pha ngủ mất rồi. Trần Nhược Khát cầm kịch bản ngồi xổm xuống. Hà Gia Hảo vùi mặt vào bụng con ngỗng, nhịp thở đều đều. Cậu đã ngủ khoảng hơn một tiếng, đến lúc tỉnh dậy còn thấy hơi choáng váng vì ngủ nhiều quá.
Trần Nhược Khát ngồi trên ghế xoay đọc kịch bản, Hà Gia Hảo xoa mặt mình, bảo: "Tôi xuống đây."
Hà Tiểu Mãn lại ốm, ngay giữa đêm. An Sở Sở không lo được một mình, lúc Hà Gia Hảo chạy đến, Hà Tiểu Mãn còn đang được truyền dịch. Cậu trông bên giường con bé suốt nửa đêm. Hà Tiểu Mãn có tỉnh lại một lúc, rồi mơ màng ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Hà Tiểu Mãn nhìn thấy phòng bệnh thì sợ lắm, cứ khóc mếu suốt. Hà Gia Hảo bế con bé đi loanh quanh trong vườn hoa phía dưới nửa ngày trời. Bác sĩ bảo, tình trạng của Hà Tiểu Mãn còn phải ở lại bệnh viện quan sát thêm. Có An Sở Sở ở đó, cậu lại vội về lo chuyện quán cơm. Hôm đó chẳng biết vì sao, đơn đặt cơm lại cực kỳ nhiều. Hà Gia Hảo đến rồi mệt tới mức không đứng nổi. Cậu lại quay lên tầng hai nghỉ.
Hà Gia Hảo dựa vào Trần Nhược Khát ngồi xuống, cảm thấy thêm một giây nữa thôi là mình sẽ ngủ luôn. Trên người cậu toàn mùi mồ hôi, hơi ngại ngùng nói: "Tôi ngồi một lúc rồi đi liền."
Trần Nhược Khát bảo: "Đây là văn phòng của cậu mà."
Hà Gia Hảo ôm con ngỗng rồi lại ngủ gà ngủ gật, nghiêng ngả một lúc lại gối đầu lên vai Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát không dám động đậy nữa. Tóc Hà Gia Hảo cọ qua cổ cậu, hơi ngứa ngứa. Đến lúc Hà Gia Hảo ngủ say rồi thì chẳng ngại gì nữa, dựa vào Trần Nhược Khát rồi đổ gục xuống luôn.
Họ ngã xuống sô pha, Hà Gia Hảo hơi tỉnh, lẩm bẩm một câu gì đó, xong lại gối lên người Trần Nhược Khát ngủ tiếp.
Trần Nhược Khát mặc cho cậu ôm. Hà Gia Hảo ngủ không ngoan, cậu cũng biết. Hồi đóng phim cùng nhau, khoảng thời gian phía sau gần như bọn họ ở chung một căn phòng trong khách sạn Cá Heo. Trần Nhược Khát tỉnh dậy lúc nửa đêm, Hà Gia Hảo nhất định đã đá chăn đi tận đâu rồi. Cậu phải bỏ tay chân Hà Gia Hảo gác lên người mình ra, xuống dưới giường nhặt chăn lên. Trần Nhược Khát nghĩ đến chuyện đó, bỗng nhiên rất buồn cười.
Cậu cũng mơ màng ngủ theo mất. Đợi đến khi Hà Gia Hảo tỉnh lại, gần như là nhảy dựng lên, kéo cửa bỏ chạy trối chết.
Lúc Trần Nhược Khát dậy, trong lồng ngực chỉ còn lại mỗi con ngỗng bông. Cậu nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ, muộn màng nhận ra mình đã ngủ. Thế mà cậu lại có thể ngủ được một giấc ngắn yên lành.
_
Kỳ Tư và cô phục vụ ngồi trong một quán ăn khuya không xa quán cơm lắm. Bọn họ nói về chuyện của mình. Kỳ Tư nói, trong nhà xác của bệnh viện trung ương có một cô gái. Lúc tôi tới, cô ấy đã nằm ở đó rồi. Không biết vì sao, mỗi lần xuất nhập kho, lúc rửa sạch quan tài băng, tôi đều đụng vào cô ấy. Mỗi ngày đi làm sau giờ trưa, tôi sẽ chúc cô ấy buổi trưa vui vẻ. Tan tầm lúc rạng sáng, tôi sẽ chúc cô ấy ngủ ngon. Hắn hỏi cô phục vụ, có phải tôi yêu cô ấy không?
Trước quán ăn treo một cái đèn không nhạy lắm, đạo diễn hút thuốc lá điện tử, hô cắt, nói: "Cũng được, quay thêm lần nữa."
Trần Nhược Khát đứng dậy vươn vai một chút.
Ở thành phố nhỏ này, vào buổi tối sau giờ cơm, trên đường sẽ có rất nhiều người tản bộ bên sông. Đám học sinh vui cười chạy tới, phía trước có mấy cái bồn cát cho trẻ con rất lớn. Trần Nhược Khát nhìn một lúc, lại ngồi xuống chỗ trong quán ăn khuya. Gần đây quay phim, cậu cứ thấy như mình đang phục hồi chức năng. May sao mà tất cả mọi người đều kiên nhẫn với cậu, chậm rãi phục hồi cùng cậu.
Quay xong cảnh hôm đó, cậu ra sau bếp tìm Hà Gia Hảo. Hà Gia Hảo không ở đó. Bếp trưởng nói: "Ông chủ đến bệnh viện rồi."
Lúc Trần Nhược Khát sắp đi, Hà Gia Hảo lại đẩy cửa từ phía sau đi vào. Cậu mua cả một túi mì to đùng để làm mì lạnh, đem nhét vào trong tủ. Cậu quay đầu nhìn thấy Trần Nhược Khát thì sợ hết hồn.
Hà Gia Hảo nhìn cậu, cảm giác như một em bé lớp lá ở trường mầm non viết xong bài tập phiên âm thì muốn được khen. Hà Gia Hảo cười nói: "Cậu giỏi lắm."
Trần Nhược Khát cũng cười.
Hà Gia Hảo nói: "Tặng cho cậu một phần thưởng."
Cậu dẫn Trần Nhược Khát ra ngoài, đi đến trước một cái xe điện, đưa mũ cho Trần Nhược Khát. Trần Nhược Khát sửng sốt. Chiếc xe điện kia là kiểu hello kitty hường phấn. Hà Gia Hảo đến bệnh viện rồi đi xe của An Sở Sở về.
Cậu chở Trần Nhược Khát đi dọc đê, gió thổi vi vu. Hà Gia Hảo giới thiệu suốt dọc đường, đây là con phố trung tâm mà tôi rất hay đi qua, kia là trường tiểu học ngày xưa của tôi, sau này tôi thi đỗ học viện điện ảnh, còn được lên bảng vinh danh của trường đấy. Hà Gia Hảo nói: "Kia là một toà nhà xây dở, bây giờ đã biến thành nhà của những người lang thang rồi."
Xe vòng tới vòng lui trên con phố Nghê Hồng. Trần Nhược Khát vùi mặt vào vai Hà Gia Hảo. Không biết vì sao, trên người Hà Gia Hảo có một mùi hương rất riêng biệt, cậu ngửi thấy nó thì sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Trần Nhược Khát nhắm mắt lại. Xe đi ngang qua toà nhà thương mại, trên đầu có chiếu quảng cáo mà Trần Nhược Khát làm người đại diện. Hà Gia Hảo hô to lên một tiếng: "Trần Nhược Khát! Đẹp trai quá đi!"
Trần Nhược Khát mở to mắt, nhìn bản thân mình mặc bộ lễ phục ren thiết kế cao cấp, tay cầm một lọ nước hoa. Phiên bản ấy và cậu của lúc này ngồi trên chiếc xe điện Hello Kitty như thể hai người xa lạ trên hai nửa thế giới. Trần Nhược Khát cũng tự cười, hùa theo đáp một câu: "Đẹp trai quá đi."
Hà Gia Hảo dừng xe ở một con phố đi bộ. Cậu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang cho Trần Nhược Khát, rồi dẫn cậu ấy vào phố đi bộ. Hà Gia Hảo dẫn Trần Nhược Khát quẹo vào một phòng chiếu phim ngầm, bây giờ là mười lăm tệ một vé. Cậu thanh toán ba mươi.
Hà Gia Hảo kéo Trần Nhược Khát vào phòng chiếu phim. Phim đã chiếu bên trong rồi, Trần Nhược Khát nhìn mình lúc hai mươi tuổi chạy như điên qua sân thể dục trên màn hình. Là "Giết chết lời đồn".
Hà Gia Hảo khẽ nói với cậu: "Ông chủ rạp chiếu bóng là khách quen trong quán tôi, cố ý bảo ổng chiếu bộ này đấy."
Trần Nhược Khát không nói. Cậu ngơ ngác nhìn lên màn hình. Không khí trong phòng chiếu phim nhỏ ngột ngạt bí bách, trên sàn nhà có hơi ẩm. Cậu thiếu niên bị lời đồn tra tấn và công kích, dầm mưa đi trên con phố vắng không người. Trần Nhược Khát chưa từng nói với bất cứ ai, nếu có thể lựa chọn, cậu sẽ chọn mình chưa từng quay "Giết chết lời đồn". Vậy là sau đó không phải trải qua thời gian bảy năm đằng đẵng này nữa rồi.
Trần Nhược Khát bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng chiếu phim. Cậu đi đến bên cạnh phòng chiếu, bắt đầu nôn mửa. Hà Gia Hảo đuổi theo ra ngoài nhìn thấy mà hoảng hốt. Cậu liên tục nhẹ nhàng nói: "Trần Nhược Khát, cậu có sao không?"
Trần Nhược Khát quay đầu ôm lấy Hà Gia Hảo. Nếu có thể lựa chọn, cậu thà rằng mình vẫn còn là Trần Nhược Khát lúc mười chín tuổi không một xu dính túi, cùng Hà Gia Hảo quay bộ phim thất bại ở thị trấn nhỏ kia, mỗi ngày đều đứng trên sân thượng khách sạn hóng gió. Hà Gia Hảo rất thích hôn lên nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu, giống như một con thú nhỏ dịu dàng bước qua nền tuyết. Mấy năm nay Trần Nhược Khát vẫn luôn hy vọng rằng nhắm mắt rồi mở mắt ra, cậu sẽ vẫn còn ở trên cái sân thượng với những bồn hoa đầy mẩu thuốc lá kia.
_
Editor: Thương em Khát quá trời T-T
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT