Bữa sáng là Điền Mật và Thu Hà cùng nhau làm. Điền Tâm vốn dĩ muốn hỗ trợ, nhưng biết lát nữa Giản Hoài bọn họ muốn tới đây ăn cơm, cô lập tức buông tay không làm.
“Hừ hừ.” Điền Tâm khó chịu. “Cho dù em nói Giản Hoài tốt, chị vẫn chán ghét anh ta. Về sau chị không cho viết thư cho em, tất cả đều là vì anh ta. Em đừng nghĩ nhiều.”
“Vâng. Em hiểu rồi.” Điền Mật không thèm để ý. “Chỉ cần lát nữa chị không cùng anh ấy cãi nhau là được, chúng em đêm nay sẽ lên xe lửa. Chờ một lát chụp ảnh xong, chị có thể không cần để ý đến anh ấy.”
“Đêm nay đã đi?” Điền Tâm có chút kinh ngạc. “Sao anh ta không xin thêm vài ngày nghỉ?”
“Đúng vậy, sao gấp vậy?” Thu Hà cũng có chút thất thần.
“Của hồi môn của con, còn có rèm cửa chưa cắt xong. Còn có chăn bông chưa có làm, bông ta còn chưa mua. Đã nhiều năm không trở về, nó sao không thể ở lại thêm mấy ngày.” Thu Hà không cao hứng.
“Là con muốn đi sớm. Nhà cửa bên kia còn cần dọn dẹp. Đi sớm một chút, nhân lúc Giản Hoài còn ngày nghỉ, anh ấy cũng có thể giúp con làm việc.” Điền Mật không để trong nhà mâu thuẫn, chỉ nói là cô yêu cầu.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT