"Minh Kiều, mình nghe."

Thịnh Nhan Tuyền vừa bắt điện thoại vừa với tay cầm lấy cái túi xách trên bàn. Nhưng lúc cô định quay đi thì vô tình liếc thấy tập hồ sơ trên bàn, cô hớ ra.

Thì ra cô đã quên chưa bỏ vào túi xách. Thịnh Nhan Tuyền vừa nghĩ vừa cầm nó bỏ vào túi.

Thời điểm người bên kia cũng đã đáp lại cô: "Nhan Tuyền, bữa nay cậu còn nghỉ không?"

"Không, nhưng mà sao vậy?"

Thịnh Nhan Tuyền chửng lại một chút rồi mới nói.

"Mấy hôm nay muốn tìm cậu hội họp một chút mà cứ quên hoài."

Người bên kia có chút buồn rầu nói.

Thịnh Nhan Tuyền vừa nghe là biết cô có ý gì.

"Mình không sao đâu. Cơ mà đúng là lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Hay là buổi chiều mình qua tìm cậu đi."

Thịnh Nhan Tuyền vừa bước lên xe buýt vừa nói.

"Hả?"

Người bên kia lại có chút không rõ mà hỏi lại: "Không phải cậu nói hôm nay cậu đi làm lại sao?"

"Thật ra mình chưa kịp nói với cậu, mình muốn xin nghỉ ở chỗ làm."

Thịnh Nhan Tuyền thở dài nói. Người bên kia im lặng một chút, nhưng lại không có khuyên nhủ mà thở ra nói: "Nghỉ cũng tốt. Thật ra mình muốn nói cậu lâu rồi. Bây giờ không còn trói buộc vô nghĩa nữa, cậu cũng không cần gồng mình lên chịu đựng áp lực công việc nặng nề. Cậu nếu nhàm chán cũng có thể đến đây phụ mình, sẽ không sợ rảnh rỗi mà cũng xem như làm cho cậu thôi."

Thật ra Phạm Hữu Minh không hề biết Thịnh Nhan Tuyền ngoài đi làm ra còn có đầu tư một khoản tiền cùng Minh Kiều mở một tiệm mỹ phẩm nhỏ. Cửa hàng này do Minh Kiều quản, cô chỉ tính là người góp vốn. Vậy mà nguồn thu của nó có khi còn ổn hơn cả cô đi làm. Nhưng cô vẫn hằng ngày đi làm, ở trong mắt Phạm Hữu Minh cô cũng chỉ có công việc này mới có khả năng đứng ở đất Sài Gòn không dễ sống này. Nhưng cô lại chưa từng có ý định công khai chuyện này cho Phạm Hữu Minh biết, lại chẳng ngờ có một ngày họ sẽ chấm dứt mối quan hệ tưởng như vô cùng khăng khít đó.

Rồi cũng bởi vì sự hiện diện của khối vốn kia mà cô mới có thể nghĩ đến việc nghỉ việc một cách dứt khoát như vậy. Chỉ vì Minh Kiều nói không sai, cô có thể không cần gồng mình lên đi làm mà vẫn có thể chăm lo tốt cho cuộc sống.

Thịnh Nhan Tuyền không tỏ vẻ gì cả, cô vừa bước xuống xe buýt vừa đáp lại Minh Kiều: "Mình định về quê..."

Nhưng cô vừa nói đến đây đã chửng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước, nơi Phạm Hữu Minh đang đứng, mà rõ ràng hắn là đang chờ cô, vừa thấy cô nhìn tới liền nở nụ cười tiêu chuẩn mà bây giờ cô cho là vô cùng giả tạo. Sau một chút sững sờ thì cô liền không cảm xúc nói với Minh Kiều bên kia: "Mình có chút việc, buổi chiều gặp nhau lại nói."

"Được."

Minh Kiều cũng không nghĩ gì nhiều mà cúp máy trước.

Thịnh Nhan Tuyền bên này lại thản nhiên đi tới, nhanh chóng tiếp cận Phạm Hữu Minh.

Thật ra cô vốn muốn làm lơ hắn kia, nhưng có vẻ đối phương là thật sự vì cô mà đến, không phải cô muốn né là né được.

"Nhan Tuyền, vẫn còn thời gian, em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

Phạm Hữu Minh thâm tình nhìn cô bày tỏ.

Còn trên mặt cô lại chẳng có biểu tình gì đáng nói.

Quả thật là cô không có ý định phản ứng gây gắt với hắn. Này cũng chỉ là một biểu hiện của sự lạnh nhạt chứ không phải do cô không thích nói chuyện với hắn đâu. Nhưng khi nghe hắn nói cô lại dứt khoát lắc đầu, bước chân cũng chưa từng ngừng lại: "Có gì nói sau đi, tôi có việc phải làm rồi."

"Nhan Tuyền..."

Phạm Hữu Minh buồn bã nhìn cô. Sau đó Thịnh Nhan Tuyền cũng không hiểu tại sao mà hắn lại bỗng nhiên giống như lên cơn, níu tay cô lại vừa nói lớn: "Nhan Tuyền, chẳng lẽ em tuyệt tình đến mức không muốn nói chuyện với anh luôn sao!?"

Thịnh Nhan Tuyền nghe mà to đầu.

Cái quần què gì đây?

Cô nghĩ mà không hiểu, đối với sức lực đè nặng trên cổ tay lại không khỏi cáu kỉnh lên: "Anh buông tay."

Cô lạnh lùng nhìn hắn ra lệnh.

Nhưng Phạm Hữu Minh có vẻ bị điên rồi, càng nắm chặt hơn mà miệng cũng không ngừng nói lời điên khùng: "Nhan Tuyền, em không cần lên mặt với anh như vậy."

Thịnh Nhan Tuyền chưng hửng.

"Anh bị điên à?"

Cô thẳng thừng hỏi, cũng chẳng muốn lưu tình gì với hắn nữa. Đang yên đang lành bị phá rối như vậy ai mà giữ được tính tình chứ.

"Em!"

Pặc!

Thịnh Nhan Tuyền thừa dịp hắn không để ý liền mạnh mẽ giật tay về. Nhìn cổ tay một mảnh đỏ ửng mà sắc mặt cô càng khó coi hơn.

Nhưng đối với hành động của cô có người lại hùng hổ dọa người trước: "Nhan Tuyền! Anh chỉ muốn nói chuyện với em! Dù gì chúng ta cũng từng là..."

"Anh cũng nói đã từng là."

Thịnh Nhan Tuyền bực mình rồi, cô thẳng thừng phản bác lại. Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của hắn cô vạn phần không hiểu: "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Chúng ta đã ly hôn, tôi tự nhận bản thân cũng không có chuyện gì để nói với anh. Chẳng lẽ còn muốn ngồi xuống hàn gắn tình cảm? Nối lại tình xưa?"

Phạm Hữu Minh muốn nói gì nhưng lời nói lại bị nghẹt trong cổ họng. Một hồi hắn mới oán hận nói: "Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy kết thúc sao?"

Thịnh Nhan Tuyền suýt thì bật cười. Cô mỉa mai nhìn hắn: "Anh nói lúc này có phải muộn quá rồi không?"

"Không muộn!"

Phạm Hữu Minh lại nói lớn: "Chỉ cần tình cảm của chúng ta vẫn còn..."

"Anh làm ơn thôi chơi trò tình thâm với tôi đi." Thịnh Nhan Tuyền nghe không nổi.

"Em..."

Phạm Hữu Minh đỏ mắt nhìn cô, biểu tình có chút điên cuồng.

Nhưng Thịnh Nhan Tuyền mới không sợ hắn nổi điên cái gì. Có điều cô lại không rảnh đôi co với hắn lúc này.

"Anh không cần đến làm phiền tôi nữa. Có thời gian anh nên đi tìm cho mẹ anh một người vợ giỏi sinh đẻ đi."

Nói rồi cô quay đầu định đi tiếp. Ngẫm lại cổng công ty chỉ ở trước mắt mà bước chân của cô lại gian nan như thế, đi mãi chẳng tới. Thật là bi ai mà.

Còn ông trời thì đã định quãng đường đó của cô đi bình thường là không tới được.

Ngay thời điểm cô vừa quay lưng đi Phạm Hữu Minh cứ ngỡ nên buông tha lại phát cuồng mà lao đến nữa, miệng còn phun lời chó má: "Thì ra bao lâu nay em đối với mẹ chồng mình không có chút tôn trọng nào như vậy. Em còn thanh cao cái gì!"

Thịnh Nhan Tuyền nghe mà choáng váng. Nhưng bởi vì cô không tin nổi cho nên mới không kịp né tránh cái bắt lấy của hắn. Nhìn cái tay kia càng ngày càng gần mình hơn, cô tự nhiên thấy phát tởm. Cái bàn tay đã chạm qua người phụ nữ khác, bẩn như vầy lúc nãy còn chạm vào cô, cô bỗng nhiên cảm thấy làn da nơi cổ tay trở nên chăm chích khó chịu, ghê tởm muốn nôn mửa. Bởi vì cảm giác khó chịu kia mà cô chỉ biết làm ra hành động bản năng là hất cái tay kia đi, nhưng lại không kịp chu toàn cho mình.

Mắt thấy bản thân muốn ngã mạnh ra sau, cô cũng hoảng hốt mà vô thức nhắm tịt mắt. Nhưng nhiều hơn là nhẹ nhỏm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play