Cô cứ vậy thôi miên mình. Rốt cuộc cô đã ngủ lúc nào không biết. Cô chỉ biết có một lần cô mơ hồ tỉnh lại lúc nửa đêm, cô cảm thấy bên người mình tồn tại có một cổ hơi thở khác. Đổi lại là bình thường cô có thể bị hù chết.

Nhưng lúc đó cô lại rất dửng dưng mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Sáng ra nhìn tấm thân trầ.n trụi mặc độc một chiếc quần tứ giác của người đàn ông đang nằm cách cô không tới một cánh tay, mặt cô tỉnh bơ. Vậy mà cô còn có thể im lặng quan sát hắn một thời gian. Người này lúc ngủ dáng vẻ càng thêm tĩnh lặng, cũng dễ thương đấy chứ. Lông mi dài quá này, thật đáng ghen ty.

Cạch.

Thời điểm cửa phòng vệ sinh đóng lại, người còn sót trên giường liền mở mắt ra. Đôi mắt lúc vừa tỉnh ngủ càng thêm thâm trầm sâu lăng, có thể dìm chết người.

Trần Thích mơ màng nghĩ, đêm qua rốt cuộc hắn đã làm đúng hay làm sai nhỉ?

Chắc là đúng hơn là sai.

Cạch.

Vô tình mắt đối mắt với nhau, hai người cứ thế nhìn nhau ba giây rồi vẫn là người con gái điềm tỉnh dời mắt đi.

Nhưng hắn nhạy bén phát hiện một tia khác thường của cô khi cô lần thứ hai dời mắt, đợi hắn hiểu ra hắn liền không nhịn được cúi đầu nhếch môi.

Cảm giác yêu đương không có tì.nh dục này cũng thú vị đấy nhỉ.

Khi chúng ta đang sống trong bình yên thì cứ ngỡ bình yên sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến khi sóng gió kéo đến, ta mới biết khó khăn ta trải qua còn chưa có đủ nhiều, bên ngoài vẫn còn rất nhiều thử thách đang đợi chúng ta đến trải nghiệm.

Cũng không nhớ là trải qua bao nhiêu ngày bình yên, có lẽ là một tuần, mười ngày hay mười lăm ngày gì đó. Tóm lại là không có bao lâu trong cảm nhận của Thịnh Nhan Tuyền. Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên Minh Kiều hỏi cô: "Ủa, cậu với anh ta đã đi lĩnh chứng chưa?"

"Theo tôi biết thì sau khi ly hôn không có giới hạn thời gian tái hôn thì phải."

"Này, sao cậu không nói gì thế?"

Minh Kiều nói mãi mà không thấy cô trả lời liền đẩy đẩy cô.

Thịnh Nhan Tuyền bị cô đẩy thì khẽ giật mình, rất giống như vừa choàng tỉnh từ cơn mơ mà hỏi lại cô nàng: "Cậu vừa nói gì vậy..."

Nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào một người con gái tuổi tác cũng cỡ cỡ cô, đang chọn lựa mỹ phẩm trong tiệm.

Lại nói, mỹ phẩm trong tiệm của họ thuộc loại mặc hàng tầm trung nhưng chất lượng rất tốt nên khá được giới hạ trung lưu ưa chuộng. Lâu lâu cũng có những bạn hàng là bà chủ nhà giàu thích dùng, cho nên lượng khách của tiệm cũng rất khả quan.

Cô gái kia trong mắt cô chỉ nhìn bề ngoài thì có thể thấy là một người vừa có cá tính cũng có sự dịu dàng nữ tính.

Khuôn mặt trái son ưa nhìn, ngũ quan hiền thục có thể dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Nếu tính cách mềm mỏng đã dễ dàng thu hút người ta vì sự dịu dàng của cô rồi thì ở đây còn thêm một tia tươi sáng nhiệt tình, sức hút của cô lại càng lớn hơn. Người như vậy ai sẽ không nhớ thương cho dù ngoại hình không tính là đẹp nhất.

Có đôi khi vừa đủ mới tốt.

Không nhìn không biết, nhìn rồi mới biết vì sao người như vậy lại được yêu thương.

Cô mãi lo nghĩ, cũng chẳng rõ nội tâm mình là gì. Là quả vậy, là chấn động, là ngờ vực, hoài nghi, khó hiểu... Cô không biết. Cô chỉ biết ở khoảnh khắc đó, cô nghe Minh Kiều hỏi: "Cậu đã cùng thầy cậu đi lĩnh chứng chưa?"

Có lẽ cô nàng nói hơi lớn, nội dung cũng có vẻ khiến người ta mơ màng nên cô gái kia liền quay đầu lại nhìn họ.

Bất ngờ cùng cô đối mắt, cô gái kia sững sốt một chút liền ngượng ngùng cười. Nhưng sau đó cô nàng bình thường lại rất nhanh, nhìn ra được Minh Kiều là nhân viên cửa hàng nên liền đi đến bắt chuyện, muốn được nghe tư vấn một chút.

Chính vì vậy mà cô và Minh Kiều không thể tiếp tục nói chuyện với nhau. Câu hỏi kia... Cô cũng không thể trả lời cô nàng liền được, mặc dù câu trả lời luôn có sẵn ở đó.

Nếu không phải Minh Kiều nhắc cô thì cô đã quên. Thầy ấy vốn là người nôn nóng nhất trong chuyện này, bồng nhiên một đoạn thời gian cũng không thấy nhắc lại. Cô không nhớ là từ lúc nào, có thể là lúc cô chuyển đến đó sống. Thật ra không phải cô chưa từng nghĩ tới, nhưng hình như mỗi lần cô nghĩ thì cô lại tự lý giải rằng dù gì bây giờ cô cũng ở sẵn đây rồi, gấp gì nữa đâu một tờ giấy chứng nhận. Hơn nữa thầy ấy đã bảo chọn ngày tốt.

Nhưng bây giờ...

Thịnh Nhan Tuyền vô thức đưa mắt nhìn người con gái đang cười nói bắt chuyện với Minh Kiều. Đúng lúc cô ấy có điện thoại.

"Alo, dì ạ."

"Trợ lý của anh ấy đến đón cháu? Vâng, để cháu đưa địa chỉ cho dì. Địa chỉ là..."

"Không ạ, cháu không bận. Để anh ấy đến luôn đi ạ. Anh ấy tên Trần Tiến? Được ạ, cháu nhớ rồi. Ban đầu cháu định tự mình qua đó luôn, cháu xem bản đồ thấy cũng gần. Tòa nhà số một tập đoàn YGO, cháu nhớ mà. Dì không cần đợi cháu, lúc đến cháu sẽ gọi cho dì. Vâng ạ."

Nói đến đây thì cô ấy cúp máy, sau đó liền chọn mấy loại mỹ phẩm khá đắc trong tiệm nhưng chỉ là dạng trung lưu đủ sức mua rồi tính tiền.

Chừng một lát thì trước cửa tiệm khẽ dừng lại một chiếc xe mà đối với cô là vô cùng quen thuộc, bởi vì cô đã từng ngồi không biết bao nhiêu lần. Cô gái kia liền đi ra ngoài, nói gì đó với người lái xe rồi lên xe.

Chiếc xe nhanh chóng chạy mất, mà người lái xe lại không biết bà chủ của hắn vừa cách hắn rất gần. À, chưa lĩnh chứng, cô cũng không phải là bà chủ của hắn. It nhất danh phận chưa hoàn chỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, để người càng thêm danh chính ngôn thuận ngồi vào.

Có phải đây mới là nguyên nhân thật sự...

"Minh Kiều này, mình có việc phải đi một lát."

"À ừ, cậu đi đi."

Minh Kiều không nhìn cô đã xua tay. Hoàn toàn không nghĩ tới mới đó còn tốt mà hiện tại tâm tình của Thịnh Nhan Tuyền đã thay đổi.

Thật ra cô cũng không rõ tâm trạng mình thế nào nữa. Cô chỉ theo bản năng đi ra ngoài, bắt một chiếc xe ôm có khả năng đi trước xe oto ở Sài Gòn rồi lên xe chạy đi.

Quả nhiên cô đã đến trước Trần Tiến.

Cô nhìn cô gái kia bước xuống, đứng ở cổng gọi điện thoại. Cô thấy thời điểm đứng ở đó trông cô ấy có vẻ hồi hợp lắm. Giống như không quen nơi sang trọng, hay vì gì khác thì cô không biết. Được một lúc thì từ bên trong đi ra ba người, hai lớn một nhỏ. Một người phụ nữ đã có tuổi nhưng được bảo dưỡng khá tốt. Cô đứng ở xa còn nhìn thấy được, là một quý bà nhà giàu không sai. Đứa nhỏ cùng một người còn lại..

Cô đứng quá xa, không thể nghe được họ đang nói gì với nhau. Chỉ thấy người đàn ông lạnh lùng đứng đó, đứa nhỏ vừa ôm chân hắn vừa đưa mắt nhìn cô gái kia. Cô gái lại đối với nó khom người nói gì đó. Bỗng nhiên đứa nhỏ nhào đến muốn ôm cô gái kia... Cô liền quay đầu đi không nhìn nữa.

*Đội mũ bảo hiểm đi bà con.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play