Dinh Thư Di đi ra ngoài cô lên xe chạy rất nhanh, tâm trạng không tốt định đi uống vài ly nhưng mà nhớ lại hiện tại cô có một sinh mệnh trong bụng, không thể uống rượu. Phía sau hình như có xe theo sát mình. Mới đầu đoán là A Quang và A Nghệ nhưng nhìn kính hậu thì lại không đúng.

Dinh Thư Di cảm giác có điềm không hay. Cô đánh lái cố tình cắt đuôi bọn người đó.

Nhìn phía sau không thấy xe đuổi theo mới giảm tốc độ. Khu vực này là bãi biển rất phù hợp để thư giản tâm trạng.

"Gió mạnh như vậy không biết bé con trong bụng của ma ma có lạnh không?" Cô lại nghĩ vu vơ, sau này lỡ sinh nó ra là con trai, cái mặt y chang thằng cha nó thì mình phải làm sao, mình không thể ghét bỏ con mình được có đúng không?

"Con yên tâm, dù con có giống hắn thì mẹ cũng chăm chước bỏ qua, nhưng nếu giống mẹ thì càng tốt."

Đúng là người ta nói tâm tình phụ nữ mang thai thay đổi thất thường mà, đang cười vui rồi lại nhớ tới ai đó ngấn nước trong mắt rưng rưng.

"Mạnh mẽ lên, tên đó là kẻ lừa đảo, không khóc vì hắn." Cô rất uất ức, cô bị người lợi dụng, lừa gạt, đùa bỡn.

Dinh Thư Di nhìn qua nhìn lại không có ai, cô hít hít mấy cái. Đang lúc tâm tình thoải mái hơn lại đột nhiên phản xa né tránh đòn tấn công phía sau.

"Phụt.." Một cánh tay đánh tới muốn chụp lấy vai khống chế cô. Dinh Thư Di né kịp lùi về sau mấy bước.

"Các người là ai? Vì sao muốn tấn công tôi."

Bốn tên đều mặc vest chỉnh tề đeo khẩu trang đen, đây nhìn là không phải cướp mà là vệ sĩ được người ra lệnh hành động. Một tên đứng ra nói với cô:

"Dinh tiểu thư không cần biết, nếu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi thì đỡ phải khổ thân chính cô thôi."

Còn biết thân phận của mình, những người này quả thật không đơn giãn rồi.

"Để xem bản lĩnh tới đâu mà vênh váo như vậy."

Đánh với bốn người đàn ông này, cô cũng không sợ thua, nhưng đột nhiên bụng đau nhói, Dinh Thư Di ôm bụng nhíu mày trong miệng chửi thề.

"Chết tiệt thật."

Một tên thấy thời cơ tới liền lao lên muốn đạp vào bụng cô. Trong lúc đó lòng cô đột nhiên lại hoảng lên, tim thắt lại, sợ rằng hôm nay sẽ không giữ được cốt nhục của mình: "Mẹ có lỗi với con rồi." Cô nói thầm.

Trong giây phút tưởng chừng như tất cả đã kết thúc, một cánh tay đưa ra đỡ lấy cú đá của tên kia.

"Rắc..." Tiếng xương vỡ vụn, tên áo vest đen đau đến hét lên.

"Bắt hết bọn chúng về cho tôi." Giọng nói nhẹ như gió mùa xuân, ấm áp trầm lắng, rất dễ nghe. Dinh Thư Di ngước mắt lên liền thấy người đàn ông cao lớn, trên miệng lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ. Đứng dưới ánh trăng ngoài bãi biển quả thật đẹp như yêu tinh.

"Chú...Chú Brian."

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chú ấy lại xuất hiện ở đây. Dinh Thư Di bật khóc chạy tới ôm chăm lấy người. Cô vừa nấc vừa nghẹn ngào nói.

"May mà có chú, con sợ quá...Hic." Nhém tí nữa đã không giữ được đứa bé.

"Được rồi, ai lại dám ức hiếp đứa cháu ngoan của tôi. Nín đi nào." Brian cười cười vuốt tóc cô.

Dinh Thư Di cứ khóc to lên, cô không biết mình vốn khóc vì những gì luôn.

Hôm nay Brian vừa về nước dự định ghé nhà chị Mễ Lam để tặng quà cho Dinh Vĩ Thành. Không ngờ do đến trễ nên mới thấy tiểu Di bị người khác theo dõi. Hắn liền cho người lái xe theo sau. Cũng may là đến kịp lúc, con bé không bị gì cả.

Thấy cô khóc cũng khóc đã rồi liền vỗ vỗ nhẹ nhàng nói:

"Về nhà thôi."

Dinh Thư Di nghe hai từ về nhà, cô không biết mình nên về nhà nào. Ngước mắt lên nhìn ông chú tuyệt trần:

"Bây giờ con không muốn về nhà."

Brian nhướng mày: "Hửm..."

Cô không biết giải thích từ đâu cho chú mình biết. Giờ tâm cô lại rối bời, lòng trăm ngàn mối.

"Chú Brian về nước bao lâu? Chú cưu mang con với."

Hắn chỉ đoán là cô giận dỗi với người nhà liền hỏi:

"Giận dỗi với mẹ con."

Dinh Thư Di lắc đầu:

"Không có..."

Brian rất có kiên nhẫn với con bé, dù gì từ lúc nó lên mười tới nay luôn bám lấy hắn ta. Võ công hay bất cứ kinh nghiệm gì cũng là một tay Brian đào tạo ra.

"Kể rõ thì mới giúp." Lấy khăn tay trong túi lai nước mắt còn sót lại cho cô, dẫn cô lên xe ngồi vào trong.

Dinh Thư Di không giấu được đành kể hết sự tình cho ông chú của cô nghe.

Brian nghe xong có chút ngạc nhiên rồi lại cười ha hả, cười đến Dinh Thư Di phồng hai má lên. Cô bị đàn ông lừa, làm chú như ông ấy vui lắm sao.

"Con bé này thật là...Về Thanh Ưng bang, không thiếu chỗ cho con chơi trò trốn tìm với tiểu lừa gạt ha ha." ()

"Chú..." Giờ con hiểu sao đẹp tựa trích tiên thế này mà vẫn không cưới được vợ.

A Quang với A Nghệ đuổi theo tới nhưng họ nhìn thấy chiếc xe màu đen đậu ở đó liền biết là ai. Hai người tạm thời không tiến lại gần. Đến khi Brian đưa tay ra khỏi xe ra hiệu, họ mới đến gần cúi đầu thật sâu, đồng loạt hô.

"Thiếu chủ khoẻ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play