Lúc này bên ngoài có tiếng giày cao gót đang đi đến. Cạch một cái cửa nhà Giang Tuấn Chương mở ra.

Lâm Giác Ngọc đứng đó, cô ta thấy được hai người tay chạm tay nhau trước mặt mình. Người phụ nữ kia còn không phải ai khác chính là Dinh Thư Di, người cô ta ganh tị nhất.

"Hai người đang làm gì? Cô ta vì sao lại ở đây, anh Tuấn Chương." Lâm Giác Ngọc vừa hỏi nhưng ánh mắt nhìn chằm chăm sợi dây chuyền.

Giang Tuấn Chương giật mình, hắn liền không màn có người ngoài trong nhà, việc đầu tiên là sợ người ở cửa hiểu lầm, vội giải thích.

"Tiếu Ngọc nghe anh nói, Dinh tiểu thư và anh..."

Hắn chưa nói xong cô ta liền giật lấy sợ dây chuyền đưa trước mặt hắn hỏi như hỏi cung.

"Anh giải thích sao về thứ này?" Sợi dây với viên đá rất đẹp, nhìn là biết vật vô cùng quý giá. Nghĩ đến đây Lâm Giác Ngọc hướng ánh mắt căm thù về phía Dinh Thư Di. Không ngờ cô ta cũng dùng loại thủ đoạn này, thừa lúc mình đi vắng đến để dụ dỗ người. Tên ngốc này lại lấy đâu ra vật giá trị như thế này tặng cô ta. Lần trước là kịch bản hay lần này là đồ quý giá.

"Tưởng rằng cô thanh cao lắm, ai ngờ cũng là thứ thấp hèn. Kim chủ cô đâu, sao không đứng ra lấy lại mấy thứ tôi vừa cướp của cô, hay là bị vứt bỏ rồi mới chạy đến đây." Giọng chua ngoa khinh miệt.

Dinh Thư Di không để tâm mấy lời con điên này nói, cô chỉ muốn lấy lại đồ của mình rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

"Trả nó lại cho tôi."

Dinh Thư Di bắt lấy cánh tay cô ta lại, Lâm Giác Ngọc lấy túi xách muốn đánh cô. Dinh Thư Di né tránh, chiếc túi đánh vào mặt Giang Tuấn Chương khá mạnh, vết trầy xuất hiện liền rỉ máu.

Lâm Giác Ngọc giật mình:

"Anh Tuấn Chương em không cố ý." Cô ta vừa khóc vừa sờ lên vết máu, sợ dây cũng vì thế chạm vào máu hắn.

Nhưng nó vẫn một màu xanh.

Dinh Thư Di không muốn ở đây tiếp tục xem cảnh anh anh em em. Cô ngồi xuống giật lấy sợi dây chuyền lại.

"Cô làm gì thế?" Lâm Giác Ngọc tính khí hung hăng, cô ta nào chịu buông tha mấy thứ quý giá như vậy. Cái gì cũng muốn giành cho bằng được liền chụp tới, chụp vào túi xách Dinh Thư Di, đổ ít đồ ra.

"Thật phiền phức." Dinh Thư Di dùng lực hất cô ta bay ra một đoạn. Sau đó gom đồ của mình bỏ vào túi. Trước khi đi còn nói với Giang Tuấn Chương đang trố mắt chưa hoàn hồn.

"Tôi khuyên anh nên tìm thứ gì nhét mồm cô ta lại, sau đó từ từ giải thích đến khi nào hiểu sự tình thì thôi. Tôi đi trước đây, không hẹn gặp lại."

(...]

Lên xe cô mở chiếc hộp ra, lấy đồ khử trùng vệ sinh viên đá lại thật kỹ, cô không muốn máu tên kia chạm vào đồ của mình, sau đó đóng hộp lại tuỳ tiện đặt ở một nơi chứa mấy đồ vật linh tinh. Cúi đầu vào vô lăng thở dài một hơi, cuối cùng mới bình tâm lại được. Thì ra cô đã nhận sai người, là chắc chắn lúc đó nhận sai người mới dẫn đến một kiếp tai hoạ. Vậy vì sao nó lại đỏ lên, cánh tay người tặng hoa cho cô là ai.

Dinh Thư Di lấy điện thoại ra kéo dãy số trong danh bạ, dừng lại ở một cái tên, cô nhấn gọi.

"Tiểu Di con tìm dì có việc gì?" Giọng nói bên đầu dây kia là một người phụ nữ. Người này là bạn của mẹ cô, vợ của nhân vật đứng đầu Thanh Ứng bang, bà ấy tên Bối Nguyệt Hy.

"Dì Bối, sợi dây chuyền..." Cô chỉ nói được tới đó, trong lòng ngổn ngang không biết bắt đầu phải nói với dì ấy từ đâu.

Người bên kia im lặng nghe cô nói tới đó thì ngừng. Bà giống như biết con bé đang gặp phải vấn đề gì.

"Tiểu Di này, con là một cô gái tốt, vì dì tình cờ biết được số con sẽ đau khổ với tình yêu, nên mới tặng con viên đá nhân duyên, mong con có thể sớm xác định được một nửa chân chính. Nhưng dì cũng đã sai rồi, có những thứ vận mệnh an bày không phải dì muốn giúp là giúp được, càng giúp lại càng sai. Bây giờ chỉ có thể khuyên con rằng tình yêu nên dựa vào trái tim mình, không phải chỉ dựa vào vật vô tri mà xác định chân tình được, con hiểu không?"

Nghe dì ấy nói một lúc, đột nhiên cô bừng tĩnh lại. Tay sờ vào nơi đang đập từng nhịp bên trái. Bây giờ cô đang nghĩ tới ai, cô biết rồi.

"Con cám ơn dì Bối, cám ơn rất nhiều."

Con người khi đã thấu triệt lòng liền nhẹ nhàng, suy nghĩ mọi việc đều thông suốt. Cô tắt máy xong lại gọi cho một người khác.

DÀNH CHO BẠN

Uống 1 cốc mỗi tối và giảm 18 kg trong 30 ngày!

Thêm...

653

163

218

"Anh đang làm gì? Ở nhà có nhớ em không?"

Lãng Triệt bên kia một tay nghe điện thoại, một tay lật xem cả khối tư liệu quan trọng.

"Nhớ."

Nghe hắn nói cộc lốc như vậy, đột nhiên cũng không giận. Chỉ là quá hiểu tính tình tên chủ nhà này, nói nhiều hơn một câu thể như làm khó hắn lắm vậy.

Để A Lãng ở nhà hoài cô sợ hắn buồn mấy lần muốn mang người đi làm chung đều bị từ chối, hắn vậy mà cứ thích mỗi ngày trốn trong phòng thật khó hiểu. Im lặng suy nghĩ một lúc cô mới đáp lại.

"Ừm!" Sau đó tắt máy.

Dinh Thư Di nào biết người trốn trong phòng của cô đã sớm ra ngoài, còn đang bù đầu với đống văn kiện mà Cố Phong Đình mang đến. Nào là chuyện xử lý nội bộ, nào là tuyển trợ lý mới, nào là việc điều hành gần đây.

"Cậu làm gì ngớ người như vậy? Mau chọn ra trợ lý mới đi, tên kia sắp bị ném vào tù rồi, cậu khôi phục thân phận cần một người cạnh bên xử lý nhiều việc lặt vặt, tớ đâu có thời gian mà bồi cậu mãi."

Cố Phong Đình vừa nói vừa lật cho Lãng Triệt xem mấy người hắn thấy ổn.

"Cậu tập trung vào xem, vừa nhận điện thoại xong hồn phách đi đâu mất rồi."

Lãng Triệt hỏi ông bạn mình: "Lúc nảy cô ấy hỏi tớ nhớ cô ấy không? Tớ trả lời nhớ, cô ấy liền im lặng một lúc xong tắt máy, giờ lại không gọi được."

Cố Phong Đình nghe xong toàn bộ sự việc. Hắn lúc nãy cũng có nghe giọng điệu đáp lại đầy khô khan của tên này. Chắc chắn người ta nghe xong liền giận rồi chứ gì. Ai mà đi nói chuyện với người yêu kiểu như hắn không.

"Nhớ! Trả lời kiểu đó gặp tới cũng không có nhã hứng nói tiếp."

Lãng Triệt nghe như sét đánh ngang tai, cô ấy giận thật rồi ư? Hắn phải làm sao đây? Lần đầu tiên trong đời bị bạn gái giận.

(...J

Dinh Thư Di thật ra vừa tắt máy liền có cuộc gọi của trợ lý Chu hối cô đến sự kiện sắp trễ giờ.

"Em biết rồi, không nói nữa, điện thoại em hết pin."

Quả thật nói xong nó tắt nguồn luôn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play