Khuyên áo kẻ sát nhân

Chương 2 : Ký ức


3 tuần


   “Chị hai ơi, chị ra chơi với em đi!! Chị hứa sẽ đánh cầu lông cùng em rồi mà…”

   “BƯỚC RA NGOÀI NGAY!” 

   Tiếng quát to ấy khiến cậu bé im lặng, đôi mắt hơi rưng rưng. Cậu bé khẻ đóng cửa căn phòng để người chị tập trung vào chiếc điện thoại.

   “Chị ơi, tối nay em muốn ăn hamburger quá, chị về ghé mua cho em với...”

   “Mày tự đi mà vòi vĩnh Bố Mẹ. Tao có việc nên về trể, thế nhé! ”

   Người chị hí hửng với bộ đồ tươm tất, má ửng hồng, nồng nặc mùi nước hoa. Buổi hẹn hò đầu tiên ai mà chẳng muốn gây ấn tượng với người yêu.

   “Chị ơi, em đau quá...bọn nó lại bắt nạt em, giành cầu lông với em...”

   “Chị ơi, bài này khó quá...giải như nào nhỉ? ”

   Dòng ký ức về người em trai đã khuất cứ tua đi tua lại trong tâm trí.

   Đã 2 tuần kể từ cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà Mỹ Hoa tận mắt thấy em mình ra đi. 

   Mỗi khi nghĩ lại quá khứ…Mỹ Hoa luôn tự trách mình và chẳng thể kiềm nén được cảm xúc trào dâng.

   Giá như ngày tháng đó...cô cùng em trai chơi đánh cầu, cùng em đi ăn ở cửa hàng bánh ngọt, cùng em giải bài tập về nhà....và bảo vệ em khỏi mấy đứa nhóc bắt nạt. 

   Sự hối hận đến giày vò khiến điểm số ở trường của cô xuống dóc không phanh. 

   Lời động viên từ bạn bè, sự an ủi từ họ hàng láng giềng, thậm chí sự quan tâm của Bố Mẹ...cũng chẳng khiến cô nhẹ lòng. 

   Mỹ Hoa chỉ muốn gặp lại em trai, nói với nó lời xin lỗi chân thành...ôm nó thật chặt. Cô nhớ nụ cười ngây thơ đó, nhớ cả dáng vẻ ốm yếu mà cố tỏ vẻ mạnh mẽ của nó.

   Tuy rằng trước kia vì ganh ghét sự  nhường nhịn, thiên vị của Bố Mẹ giành cho nó nhiều hơn mà cô chẳng bao giờ yêu thương nó hoặc coi nó là em trai. 

   Cậu bé không có nhiều bạn bè nên cứ lẻo đẻo theo sau người chị. Nó biết chị không thương nó, nó biết chị chẳng quan tâm đến nó...nhưng nó chẳng bao giờ xa lánh hay ghét bỏ chị mình. 

   Nghĩ đến đây, nước mắt Mỹ Hoa đã túa ra như thác đổ. Tại sao mất đi rồi...ta mới cảm thấy trân trọng. 

   Bổng Mỹ Hoa khựng lại ngước nhìn lên. Một cậu thiếu niên đã đứng ở đó, cậu giữ khoảng cách với cô và chỉ im lặng tựa vào kệ sách thư viện.

   “Không sao…tôi đợi được…”

   Cậu ấy cất tiếng nói khẻ và chăm chú vào quyển sách trinh thám trên tay.

    “Cậu mới là kẻ đến trể đấy…” cô gái lau vội hàng nước mắt.

    “Vậy thì…thứ đó đâu…” cậu thiếu niên hỏi.

     Mỹ Hoa từ từ thả lỏng bàn tay, lộ ra một chiếc khuyên áo cũ…

 

    

 

 

   


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play