Nhật ký xuyên nhanh: Kí chủ xin hãy bảo trọng

Quyển 1-Chương 1: xin chào tôi là hệ thống của bạn


3 tuần


Cố Minh Tư xoa xoa ấn đường đang đau nhói của mình nói “ tôi chóng mặt quá,không biết mọi người sao rồi  ? ” bỗng nhiên lúc này có một toán người chạy vào là cha mẹ của y họ sốt sắng hỏi “ con tôi con có sao không ?” y liền đáp lời lại “ mẹ con không sao ” mẹ của ý liền nổi nóng mắng y “ như này mà còn không sao gì nữa con nhìn đi con đã sa xút đi rất nhiều rồi thật là khổ thân con trai tôi ” y mỉm cười rạng rỡ nói không sao không sao bỗng dưng lúc này y sực nhớ ra điều gì đó liền bắt lấy cánh tay của mẹ mình sốt sắng hỏi “ mẹ Châu Diễn đâu rồi ,anh ấy đâu mất rồi ” mẹ y trầm lặng một lúc thở dài nói “ cậu bé đó đã chết rồi .Trong lúc xảy ra tai nạn trên máy bay con đã cố gắng lấy lại thăng bằng cho máy bay hạ cách xuống sân bay gần nhất còn cậu ấy đã vì sơ tán mọi người mà đập đầu vô góc cạnh tủ mất máu quá nhiều nên đã qua đời rồi ” Y hốt hoảng gào lên luôn miệng nói không tin không tin nhất định y không tin mọi việc đang diễn ra trước mắt mình vội vàng xác nhận lại những lời mẹ y vừa nói.Thấy con trai cứ cố chấp không tin bà liền nói “ đám tang của cậu ấy sẽ diễn ra vào ngày mai tối nay con có thể xuất viện để mai có thể tham dự đám tang ” y đã vội lắm rồi rất muốn rút hết cái đống dây truyền nước truyền máu này ra nhưng khi vừa rút phăng hết ra muốn đứng dậy đi tìm Châu Diễn thì liền mất hết sức lực mà ngã xuống.

Sau khi tỉnh lại trời đã xế chiều tà chị gái của y vẫn đang ngồi đó gọt táo cho y ,vừa tỉnh dậy y đã muốn nhào ra khỏi giường liền bị chị gái cản lại “ muốn đi chứ gì ? Giờ mày không thể đi được đâu,còn nhớ sáng nay đã bị ngất chưa,muốn đi thì phải có sức nhưng chị nhìn thấy mày chẳng có tí sức nào cả mày muốn đi đến đấy trong cái tình trạng bê bết này à .Châu Diễn nó có thấy vui khi nhìn mày đến tang lễ của nó trong tình trạng tệ hại thế này không ? Y dừng lại quay qua nhìn chị gái khóc nức nở nói “ thế giờ phải làm sao? Em muốn đi gặp anh ấy nhưng không thể chắc chắn anh ấy không muốn thấy em như vậy” Chị gái y nhẹ nhàng để đĩa táo lên mặt tủ nói “ lên đây ăn nhanh lấy sức tối nay chị cho mày xuất viện mai đi dự đám tang của thằng bé đấy ” thấy y vẫn còn đang khóc chị gái y liền cáu vỗ cái rầm vào giường bệnh “ lên đây nằm ăn đi không phải muốn xuất viện sao mày nghĩ nhìn cái tình trạng này mày xuất viện được à lên đây mau lên” sau cùng y mới lên lại giường nằm chịu ăn táo.Tối đến lại có một nhóm người khác đến đó là họ hàng nhà y đến thăm y họ mang cho y món cơm sườn mà y thích ăn nhất,ăn xong cơm cũng là lúc mà chị gái đến để đưa y xuất viện trở về nhà ,mặc cho các bác sĩ và chị gái y đã đưa ra lời khuyên ngăn nên ở lại nhưng y vẫn kiên quyết xuất viện.Về đến nhà y nằm vật trên giường ngủ kí ức của y và anh hiện lên tromg đầu y như một bộ phim chiếu ngược những kí ức cùng nhau đi biển cùng nhau đi tập bắn súng cùng nhau lên máy bay du lịch rồi là đến lúc máy bay xảy ra sự cố và y mất đi anh người y yêu quý nhất.Y ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời cơ thể từ sâu trong khóe mắt y còn có những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mĩ miều.Y ngủ một giấc sâu nhưng ngắn ngủi dậy từ lúc mặt trời mới vừa leo lên đỉnh núi gà vẫn đang vươn mình chuẩn bị gọi mọi người dậy đón ánh nắng mới.Y dậy từ sớm nấu đồ ăn cho mọi người như bao ngày khác chỉ là hôm nay đã không thể nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của y.Mọi người thấy y như vậy cũng phiền lòng lắm họ gắng sức nói tới mấy chuyện vui vẻ khiến cho y cười nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt thiếu sức sống vô cùng của y.Họ ăn sáng xong liền đưa y tới tang lễ của Châu Diễn ,không khí vô cùng đau thương bao trùm lấy gian phòng to lớn y như cảm thấy trái tim bị xé rách thành từng mảnh , nhìn vào thi hài của Châu Diễn y gục mình quỳ xuống ôm gương mặt thanh tú của anh khóc lóc thảm thương .Y cứ khóc cứ khóc mãi khóc như một đứa trẻ con mất đi báu vật quý giá vô cùng vậy ,mọi người nhìn nhau lắc đầu cứ để kệ y như vậy , y khóc đến xưng cả mắt đến khi mệt lả mà ngất đi.Dù có ngất đi thì khóe mắt y nước mắt cứ không ngừng tuôn ra ,họ nhanh chóng đưa y đến bệnh viện. 

Theo như chuẩn đoán của bác sĩ thì có lẽ y đã rất mệt mỏi mà hoàn toàn đánh mất đi sức lực cần phải nghỉ dưỡng trong thời gian dài.Trong lúc này trước mặt y hiện lên hình một chú rùa nhỏ xinh nó tự giới thiệu tên nó là Vãn Vãn   nó là hệ thống xuyên nhanh của y nhiệm vụ của nó tới đây là để giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng . Y vô cùng ngạc nhiên nnhìn nó nói “ ta đã yếu lắm rồi e rằng không thể giúp gì cho ngươi” nó liền bay vòng vòng quanh y bảo “ kí chủ người giúp ta ,tất nhiên ta sẽ báo đáp ngài . Ngài có thể tích lũy điểm để đổi lấy một viên thuốc hồi sinh cho người yêu của ngài ,ngài thấy sao ?” y bật dậy tóm lấy nó hỏi “ có thật không ?” sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ nó thì y đồng ý tức thì bỗng dưng y khựng lại hỏi “ vậy còn người thân của ta ở thế giới thực thì sao ?” Vãn Vãn liền nói “ kí chủ sau khi chấp nhận nhiệm vụ sẽ rơi vào tình trạng người thực vật,mọi người đơn giản sẽ nghĩ kí chủ do suy yếu nên rơi vào tình trạng sống thực vật , yên tâm đi 3 năm trong thế giới hệ thống chỉ bằng 3 ngày ở thực tại kí chủ cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ ” y nghe vậy thì an tâm hơn hẳn chấp nhận yêu cầu du hành vào thế giới xuyên nhanh. Sau đó y ấn nút chấp nhận vào thế giới xuyên nhanh, y được đưa vào một không gian với đầy rẫy các kịch bản Vãn Vãn lần nữa xuất hiện trước mặt y bắn pháo hoa chúc mừng nói “ xin chào kí chủ tôi là Vãn Vãn sau này sẽ là hệ thống của người ,chào mừng đã đến với hệ thống xuyên nhanh ”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play