Cửu thiên tranh bá

Chương 4: Nhật Nguyệt Thiên Công


2 tháng


Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình quay lại rồi đây mình xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này mong mọi người thông cảm ạ

Vậy là nó đã đi được một phần ba đoạn đường của luyện khí kỳ. Hiện tại nó đã làm quen với linh khí trời đất đã thuần thục. Từ tầng ba trở đi nó phải tìm hiểu công pháp tu luyện chứ không thể hấp thụ linh khí một cách nguyên thủy như trước được nữa. Bằng không sao có thể trong thời gian ngắn đạt được tầng năm . Từ tầng năm sẽ có biến đổi về chất không chỉ hấp thụ linh khí để tày tủy nữa mà còn có thể đề cao sức chiến đấu và quan trọng hơn là có thể nén linh khí lại và phóng ra ngoài có thể. Điều này đòi hỏi tu sĩ cần có lương linh khí dồi dào và quan trọng là mở đan hải nơi tích trữ lính khí. 

Trong tấm kinh văn có ghi:

Linh khí trời đất từ xưa tời nay người người đều theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ riêng ta thì không để tìm Ra con đường khác ta bước ra ngũ hành tìm hiểu âm dương nhị khí thứ này không thuộc thiên địa cũng chẳng phải do linh khí tích tụ thai nghén mà thành. Nó là khí chí dương từ Mặt Trời và khí ôn nhu chí âm từ Mặt Trăng. Theo đó ta liền tạo ra bộ Âm Dương Nhật Nguyệt Kinh này. Vào những lúc cuối đời ta chia bộ kinh này thành hai phần:

Một là Nhật Nguyệt Thiên Công còn hai là Âm Dương kinh. Phần đầu chỉ tác dụng tu luyện chỉ khi nào bước vào thiên nhân cảnh có thể cảm ngộ quy tắc thì mới có thể tu Âm Dương kinh.ở phần sau này chú trọng vào cảm ngộ quy tắc, linh khí chỉ là thứ yếu không còn quang trọng nữa.…

“ Nhật Nguyệt Thiên Công, này cũng đâu phải thứ gì khó chẳng phải ta tu luyện đó giờ rồi sao.”

Cũng chẳng có thêm phương pháp nào khác nó tưởng sẽ tìm ra thêm được cách tu luyện nào đó nào ngờ cũng chỉ là đi hấp thu chút linh khí ít ỏi đó. Nó còn nhỏ chưa hiểu được rằng chút linh khí ít ỏi đó còn có giá trị hơn nhiều so với linh khí người khác hấp thụ và đây cũng là kinh văn công pháp nào đâu phải là thầy dạy nó tu luyện như thế nào chứ.

Tiếp tục cuộc sống thường ngày nó vào rừng săn thú hoang nhưng sao hôm nay nhưng sao hôm nay cánh rừng yên tĩnh quá. Như bình yên trước những ngày giông bão vậy, không gió không tiếng động không còn những chú chim hót vang trên cành cây. Một sự yên tĩnh đến lạ thường. Càng đi sâu vào rừng càng cảm thấy u ám và lạnh lẽo. Nó cứ đi cứ đi mãi khi thấy ngọn núi trọc lốc không cành cây ngọn cỏ. Trên vách núi chỉ có một cái hang động nhìn dấu vết thì còn khá mới không biết cái hang này xuất hiện ở đây từ bao giờ. Nó sống gần đây đã nhiều năm cũng là lần đầu tiên nó thấy cái hang động này.

Cũng chỉ là đứa bé mười tuổi nó rất tò mò về những điều mới lạ và cũng nhe ở trong rừng nhiều năm nói nó là người rừng cũng chẳng sai. Mà người rừng thì sao không tò mò mấy thứ này cho được. 

Đi càng gần miệng hang nó ngửi thấy mùi tanh hôi bốc lên và gần đó còn rất nhiều bộ xương động vật còn dính đầy máu tươi.

Gàoo..gừmm…

Xa xa một con hổ đen đang lao đến phải chăng con hổ thấy có người xâm nhập lãnh thổ của nó. Nhóc ngươi rừng thấy thế cũng không ở lại nữa mà tức tốc chạy đi nhưng chạy đi đâu khi con hổ đã lao đến. 

Cặp vuốt to và sắt nhọn vồ tới như muốn xé xác con mồi ra làm hai. Chạy đi đâu trong cái hoàn cảnh sau lưng là núi đá mà trước thì nó con hổ đang vồ tới kia. Không còn cách nào khác nhóc con đưa nắm đấm nhỏ bé của mình ra đỡ một vồ của con hổ. Thuận theo đà nhóc con cúi người đấm thêm một quyền vào bụng con hổ. 

Gàooo 

Con hổ văng ra xa giãy giụa đứng lên nó tiếp tục lao tới, lần này nó há to miệng đầy máu và hàm răng sắc nhọn muốn cắn chết con mồi. Nhưng con hổ này sao mà ngờ được người rừng trước mặt nó lại nhanh như vậy gần như còn nhanh hơn cả nó. Chỉ lách người sang một bên đã né tránh được màng tấn công của con hổ. 

Thấy không còn cách nào khác nhóc con đưa tay ra sau lấy ra con dao được mài từ đá ra. Nó không hề muốn như vậy chút nào nhưng nguy cơ sống chết trước mắt nó không còn sự lựa chọn nào khác. Trong khu rừng này vì sinh tồn không được phép sợ hãi cũng như chẳng có phép màu nào ban xuống để cứu sống mình cả. Nó biết điều này nên không cần suy nghĩ gì nhiều nữa nó lao nhanh mình nhằm vào cổ họng con hổ mà lao tới. 

Ầm…

Màng tấn công trực diện này dẫn đến nó bị con hổ cào rách phần ngực và nó cũng đâm được vào cổ con hổ. Một màn lưỡng bại câu thương này có ai mà mong muốn chứ.

Gàoo…

Con hổ giãy giụa muốn đứng lên nhưng vết thương cờ cổ làm nó mất máu quá nhiều nằm thoi thóp ở đó. Còn nhóc con người rừng cũng chẳng khá hơn là bao máu nhuộm đỏ ngực nó chảy dài xuống bụng. Nhìn nó bây giờ chẳng khác nào huyết nhân.

Giãy thêm lúc nữa con hổ gầm lên một tiếng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Nhóc con người rừng cầm máu ở ngực rồi đi đến chỗ con hổ, xác định nó đã chết nhóc ta bèn vác xác con hổ ra bờ suối làm sạch một lượt rồi nó mổ bụng con hổ bỏ hết nội tạng chỉ giữ lại quả tim còn đâu bao nhiêu nội tạng nó bỏ hết. Lọc được tấm da hổ nó lại có cho mình áo mới. Còn về đầu hổ nó chỉ lấy răng rồi cũng bỏ luôn. Thu dọn xong nhóc ta vác hết về dưới thác nước nhóm lửa lên nướng.

Ngồi bên đóng lửa cùng thịt hổ vàng ươm thơm nức mũi nó không chờ thêm gì nữa mà ăn ngấu nghiến. Cũng đã lâu nó chưa ăn ngon như nay. Cả con hổ to như vậy nó ăn cũng ko hết nên để lại một nửa cho ngày mai. Ăn hết nửa con hổ cái bụng nó căng tròn nhìn khá ngộ nghĩnh. Ăn cũng đã ăn no nó ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play