Tình yêu xa đoạ

Quen biết (1)


3 tuần


 Vào một buổi sáng chủ nhật cô thức dậy với một cơ thể mệt mỏi toàn thân đau nhức , đầu đau như búa bổ nhiệt độ cơ thể tràn ngạp khí nóng . Đi lại cũng rất khó khăn nên cô đành nhắn tin cho trợ lý trì hoãn cuộc họp xuống buổi chiều , nhắn xong cô liền đi thay quần áo và quyết định đến bệnh viện . Đi xuống nhà cô nhìn thấy chị giúp việc đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà  .

   Trần Thanh Thảo : Chị Hoài nay em có việc bận nên không ăn cơm nhờ chị báo lại cho bố mẹ hộ em 

   Cô Hoài : vâng thưa tiểu thư 

  Bố mẹ cô là người khó tính và ghét sự ồn ào thế nên cô cũng ảnh hưởng một phần không nhỏ về tính cách của họ . Thế nên người làm trong nhà ai nấy cũng đều phải thật cẩn thận nếu không sẽ liền bị trách phạt và cô đi đâu làm gì cũng đều phải báo lại cho bố mẹ nhưng từ khi cô tiếp quản công ty thì sự kiểm soát mới giảm dần .  Khi ra tới cổng ở đó đã có sẵn một chiếc xe BMW màu đen nhìn rất sang trọng đang đợi cô ở đó  , khi bước vào xe cô hơi nhíu mày khi thấy trợ lý của mình .

    Trần Thanh Thảo : cậu không ở công ty sao 

  Trợ lý Trần : thưa cô nay việc rất bận và có vài hợp đồng cô không thể vắng mặt vậy nên tôi đến đây để giúp cô sử lý vài việc trước  . Mà giờ cô muốn đi đâu . 

 Cô không nói gì chỉ lườm trợ lý Trần một cái rồi không để ý đến cậu ta nữa .

  Trần Thanh Thảo : đưa tôi đến bệnh viện Đệ Nhất 

  Tài xế lý : vâng thưa cô 

  Trợ lý Trần : cô bị bệnh sao . Thật là tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi cần phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức lắm việc mà cô không nghe giờ cô thấy chưa bệnh đến nỗi không cả đi làm được . 

 Cô đang đau đầu mà nghe trợ lý của mình lải nhải bên tai như vậy càng làm cô khó chịu không thôi .

   Trần Thanh Thảo : nay có những việc gì mà đích thân tôi đi  giám đốc Thịng đâu sao không giao cho ông ấy  .

   Trợ lý Trần : khách hàng lần này rất khó tính và bắt đích thân cô phải đến để  thảo luận giám đốc Thịng có gặp mặt hôm trước thì khách hàng đó nổi khùng lên mắng chửi giám đốc Thịng một trận khiến ông ấy không chịu đến nữa.

 Cô nghe xong liền nhíu mày vì những vị khách như vậy đều không tốt đẹp gì . Khi cô đang miên man với những suy nghĩ của thì 

   Tài xế lý : thưa cô đã đến nơi rồi 

 Thoát ra khỏi những suy nghĩ cô toàn thân mệt mỏi cùng trợ lý vào bệnh viện . Từ đầu cô chỉ có ý định khám đầu nhưng trợ lý nhất quyết bắt cô khám toàn thân khiến cô không vui . Vì có thân phận không tầm thường nên cô được đưa vào phòng nghỉ vip để đợi bác sĩ giỏi nhất ở đây khám bệnh . Cô với trợ lý ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh , trong lúc trợ lý Trần đi lấy đồ uống cô nhìn thấy một cậu trai trẻ tầm 17 - 18 tuổi đang ngồi một góc cắm đầu vào điện thoại nhìn rất chăm chú . Cậu trai ấy có làn da trắng sáng ngũ quan tuấn tú pha khiến cho người khác vừa gặp đã yêu ngày từ cái nhìn đầu tiên . Gương mặt tát lên sự ngoan ngoãn khến người ta muốn cưng chiều . Đôi ắt hạnh nhân đẹp đẽ đang chăm cú  nhìn vào chiếc đện thoại . Cậu trai ấy mặc quần áo đá bóng khiến cho cơ bắp của cậu hiện lên trông rất bắt mắt khiến khó lòng mà không thích thú . Nhìn vào đã thấy thanh xuân đầy nhiệt huyết trên người cậu ta 

  Trợ lý Trần : cô đang nhìn gì vậy 

  Tiếng trợ lý Trần vang lên khiến cô thu lại tầm mắt . Gương mặt lại lãnh đạm như trước .

  Trợ lý Trần : để ý tới cậu nhóc đó sao 

   Trần Thanh Thảo : chẳng qua là có chút nhan sắc lên mới nhìn qua một chút thôi . Hiện tại công việc mới là thứ tôi quan tâm nhất chứ mấy việc yêu đương gì đó thật phiền phức 

 Trợ lý Trần : cô đúng là người nghiện công việc mà 

  Khi đang nói chuyện thì có một giọng nói vang lên đứt quãng câu chuyện của bọn họ đó là bác sĩ Hoàng 

  Bác sĩ Hoàng : ô tiểu thư Thảo lâu lắm rồi không gặp 

  Trần Thanh Thảo : bác Hoàng sao bác lại ở đây 

  Bác sĩ Hoàng : bác mới về nước thế nào bất ngờ lắm chứ , thế nào bố mẹ thế nào khỏe chứ 

  Trần Thanh Thảo : vâng họ rất khỏe giờ đang dưỡng già ở nhà rất tốt 

  Bác sĩ Hoàng : thật sao vậy thì có lẽ chú cũng lên đi thăm ông bạn già rồi hahahaha . À thằng kia ra đây 

  Bác Hoàng gọi cậu nhóc đang chơi điện thoại kia đến và nói 

  Bác sĩ Hoàng : có lẽ hai đứa chắc không còn nhớ nhau đâu nhỉ  giới thiệu với cháu con trai ta Hoàng Thế Anh nó năm nay 18 tuổi . 

  Trần Thanh Thảo : xin chào chị tên Trần Thanh Thảo 21 tuổi 

   Hoàng Thế Anh : vâng em vẫn còn nhớ chị 

  Một câu đó thôi khiến cô ngớ người vì trong quá khứ cô kông  nhớ mình từng gặp cậu ấy 

  Bác sĩ Hoàng : ô thế còn cậu ngồi cạnh cháu là 

  Trần Thanh Thảo : à vâng xin giới thiệu với chú đây là trợ lý của cháu trợ lý Trần 

  Trợ lý Trần : nghe danh bác sĩ Hoàng đã lâu không ngờ bây giờ có thể gặp được đúng là bất ngờ 

  Bác sĩ Hoàng : hahahaha tôi cũng đã nghe qua trợ lý Trần đã lâu từ miệng của ông bạn già cuối cùng cũng gặp được người khiến ông ta khen hết lời . 

  Trợ lý Trần : thật vậy ạ đúng là bất ngờ đó ạ 

  Bác sĩ Hoàng : mà cháu tới khám bệnh sao thế thì màu vào phòng khám thôi . Tiểu Anh mẹ con vừa gọi cho ta kêu con về nhà trước đi lát ta sẽ về sau 

  Hoàng Thế Anh : vâng ạ 

   Không phải do mệt quá nên cô có áo giác hay không nhưng cô thấy cậu ta như không muốn đi mà cứ nhìn rất lâu như thể không muốn rời xa cô vậy . Khám xong cũng đã muộn đã hơn 1h chiều rồi nhưng 2h chiều cô cần đi gặp khách hàng nên cần phải nhanh chóng về công ty . Sau một ngày làm việc xong khi cô về đến nhà cũng đã muộn bố mẹ cô có lẽ đã ngủ . Khi cô vấn còn thất thần có một giọng nói vang lên 

   Bà Trần : về muộn vậy sao có cần gọi cái Hoài đi hâm lại thức ăn không 

   Trần Thanh Thảo : dạ không cần đâu ạ , mẹ chưa ngủ sao 

  Bà Trần : ta đợi con về thì mới ngủ được , thế nào chuyện công ty vẫn ổn chứ 

 Trần Thanh Thảo : dạ vâng công việc rất tốt hiện tại đã kí thêm vài hợp đồng rất có lợi cho công ty 

  Bà Trần : vậy thì tốt mệt rồi phải không lên tầng nghỉ ngơi đi để ta đi hâm đồ ăn cho con 

  Trần Thanh Thảo  : dạ không cần làm phiền mẹ như vậy đâu ạ cứ để con làm là được rồi 

  Bà Trần có vẻ hơi do dự nhưng bà biết nếu nói tiếp còn bé sẽ càng cố chấp nên bà lại thôi mà chao còn gái rồi về phòng . Cô cũng lên tầng khí tắm rửa xong cô nằm ườn trong phòng mệt mỏi mà không muốn ăn cơm , sau đó cô suy nghĩ về chàng trai con bác Hoàng hôm nay thực sự là từng gặp cô sao vậy mà cô không chút ấn tượng . Cô luôn tự tin vào khả năng trí nhớ nhưng giờ cô lại không thể nhớ ra cậu nghĩ một hồi cô cũng chả thèm để ý đến vì đằng nào cũng không cần chú tâm đến cậu ta như vậy sau đó cô mệt mỏi mà ngủ đi . 

 

  


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play