Miêu Yêu

Chương 1


3 tuần


1.

 “ Ninh Châu! Ninh Châu!! Chúc mừng sinh nhật tuổi 499 của mày nhé!!”

 "MÉOOOOOO!!!" Chủ nhân ngốc, cấm ngươi nói lên tuổi của ta!!!!

 “ Ái chài ai, Ninh Châu nhà ta giận rồi hả?? Lại đây ônh chủ thương thương mi nhó~~”

Hắn nói, rồi bàn tay nhanh lẹ ôm ta lên, cọ cọ gương mặt mà hắn tự nhận là đẹp trai vào người ta.

" Gr...Grào!!" 

Nhà ngươi cũng xứng đáng được hun hít ta hả? Nằm mơ nè!!

Ta dẫy dụa nhảy xuống, ngoảnh đầy nhìn lại tên ngốc Hoài An đang ôm chiếc má sưng đỏ của hắn.

" Meo~ " Đáng đời. Mèo nhỏ phủi mông bỏ chạy.

“ Ui cha cha... Châu Châu à, ngươi không ăn cá khô nhỏ hả??”

Tai ta dựng đứng lên, lòng phân vân không biết nên sĩ diện hay vì miếng ăn.... 

“ Gr....”

“ Châu Châu không ăn hả?? Vậy ta đem đi cho mèo hoang ngoài ki---”

" MÉO!!" Úi!! Chủ nhân ngốc không thương ta hả? Còn dám cho mấy đứa nhóc kia ăn???

Ta chỉ đành quay đầu lại chộp nhanh miếng cá khô trong tay Hoài An, Hừ!! Sĩ diện gì chứ?? Miếng ăn là quan trong nhất!!!

Hoài An miệng cười nham hiểm, hắn nhanh chóng ôm lên con mèo nhà mình, cọ cọ hôn hít vài cái rồi chạy đi trước khi Ninh Châu kịp gầm gừ đánh hắn.

2.

 Hôm nay là một ngày nghỉ, Chủ nhân nhà ta không có đi làm.Hắn đang ôm ta ngồi trên ghế bập bênh. Siêu thoải mái~~~

 Ủa mà hắn làm nghề gì nhỉ?? Chỉ thấy hắn mỗi ngày ăn mặc như một ông trung niên( vest) rồi lên chiếc xe đầy mùi "í ẹ" để đi đâu đó…

 Ủa mà mình quan tâm hắn làm chi??? Ê mà, hình như mình có ngửi thấy mùi của 1 con mèo khác trên chiếc xe đó…

Khoan đã!! Hắn ngoại tình hả!!!!! Ai da da daaa, ngươi phản bội bổn mèo!! Cút cút!! Giựn ròiii!!

" Ninh Châu à...?" Hoài An đang ôm lấy ta, thấy ta cự quậy, hắn chỉ đành ôm ngươi ta lên.

" Meoo... Gruuuuu" Mệ kiếp, thả bổn mèo ra!!!. Cào cào...cào không tới.…

"Ha! Châu Châu, mày đã gần 500 tuổi rồi, sao còn trẻ trâu như vậy chứ~!!" Hoài An cười...hắn cười ta kìa!!!!

“ Gruuuuuu!!!!”

“ Ừa mà cũng gần 500 rồi, sao ngươi vẫn chưa có dấu hiệu hóa hình người... Không được không được! không ổn rồi! Ta phải đi hỏi Lão Thụ tinh! Châu Châu ngoan đợi ta nhé”

 Hoài An gấp gáp thả ta xuống bàn, hắn lật đật chạy ra khỏi nhà.

"..Me-...meo..  MÉOOOO~!!!" 

Khoan đã khoan đã?? Hắn nói gì cơ???? 

 Bổn mèo đây, hóa hình người hả!!!! Hoài An ngươi đợi ta!!!!!

 Ninh Châu nhanh chóng, phóng 4 chiếc chân mèo của mình đuổi theo Hoài An.

3. 

"Ông cổ thụ à...cho tôi hỏi, khi nào Châu Châu nhà tôi mới hóa hình người được hả...".

Hoài An ngồi trước mặt một cây Cổ thụ già và... lẩm bẩm một mình. Hắn có điên không vậy??? 

Nhưng cho dù là vậy, ta vẫn phải ngồi kế bên hắn, liếm tay, nghe động tĩnh.

30 phút..

60 phút..

57s....58s...59s...90 PHÚT!!

"MEooooo" ta phủi đíc đi về. Ai rảnh đâu mà đợi lâu như vậy! Về! Ngủ! Nghỉ! Khỏe!!!

Hoài An chợt dừng tiếng thủ thỉ của mình, hắn quay đầu nhìn ta.

" Meo" tên ngốc ơi, đi về... Ta đi vài bước, quay đầu lại gọi hắn về.

“Ai da da...  Châu Châu chán hả? Vậy mày về trước đi, tao ở l--....”

Chưa kịp để Hoài An nói dứt câu, ta đi luôn.Aizzz, mi khỏi nói, ta về đây, ngồi đó mà tâm sự tiếp đi!

———————

" Con nhóc Ninh Châu đi rồi à" Lần này, từ thân cây phát ra một tiếng nói già nua.

" Ừm, em ấy đi rồi...Ông nói đi, khi nào em ấy mới có thể hóa hình chứ??" Hoài An ôm mặt, đau khổ hỏi.

“ Ta đợi nàng 500 năm rồi đó...”

“ Ha!! Thằng nhóc si tình! ...Aizz, đợi đi, đúng ngày rằm tháng sau, nhóc ấy sẽ hóa hình.”

“ Gì?? Thật hả!!!!”

“AAAAAA!! Không kịp không kịp!! Phải chuẩn bị căn cước công dân nè, quần áo nè, phòng ngủ nè...Thôi, để ẻm ngủ với mình cũng được!! ”

“HAHAHA, Khi nào tụi tôi đám cưới, sẽ chụp cho ông xem vài tấm ha!!!”

 Hoài An tự độc thoại một hồi lâu, cuối cùng hắn cười lên ha hả rồi chạy tọt về nhà.

“ Mi còn chưa cảm ơn ta mà...chết tiệt, phí hết 10 năm tu hành để xem trước tương lai cho hắn! Vậy mà còn không được một câu cảm ơn!!!”

 Cổ Thụ dỗi rồi, khỏi dỗ, cổ thụ cạch mặt Hoài An luôn!!!

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play