Chuyện chúng mình

Chương 1


3 tuần


 

Tháng 5 của mùa hè miền Bắc thời tiết vô cùng oi bức. Tiếng ve kêu râm ran cả một ngày trời, nghe thôi đã khiến con người ta cảm thấy bực bội.

Hà Thy hiện tại cũng như vậy, không khí bữa cơm đang dần bị kéo xuống.

“Hà Thy, con biết năm nay con bao tuổi rồi không?” Giọng nói của người phụ nữ quyền lực vang lên giữa bữa ăn khiến miếng thịt Hà Thy đang nhai không khác gì nhai rơm cả.

“Mẹ à, lâu lâu con mới về một buổi, mẹ để cho con ăn bữa cơm này thật ngon đi ạ.” Hà Thy bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn mẹ mình.

“Mày ăn ngon nhưng mẹ ăn không ngon. Con gái 29 tuổi đầu rồi không dắt lấy nổi một thằng về giới thiệu, nuôi tốn cơm tốn gạo…”. Bà Lan tay vẫn gắp thức ăn đều đều nhưng miệng nói ra toàn những lời sát thương. Hà Thy liền quay sang với ánh mắt cầu cứu người bố thân thương của mình.

“Thôi, đang ăn cơm mà, để con nó ăn cho ngon đi, có chuyện gì thì tí nói sau.” Ông Hùng nhìn vợ mình nói.

“Tôi chịu hai bố con nhà ông đấy, rồi đến lúc thành khọm già không ai thèm rước thì đến lúc đấy mới lo.” 

“Được rồi được rồi, mình già rồi lo thân mình trước đi, ăn nhiều vào cho khoẻ. Còn chuyện chúng nó thì tự chúng nó lo.” Ông Hùng gắp vào bát vợ mình miếng chả mực to nhất lấy lòng bà rồi quay sang hỏi con gái.

"Thế lần này định ở nhà bao lâu hả con." 

"Con xin nghỉ phép chắc khoảng 3 tuần ạ." Hà Thy ngoan ngoãn đáp lời.

"Cũng được đấy, về lâu như vậy để mẹ hỏi cô Vân vài đứa cho mà đi tìm hiểu. Lần này cấm từ chối nữa." Bà Lan nhìn con gái với ánh mắt nghiêm túc xen lẫn đe doạ.

Thấy mẹ mình thái độ như vậy, Hà Thy miễn cưỡng đành vâng lời không dám cãi. Giờ mà thử nói không chắc mẹ cô sẽ ném cô ra khỏi cổng nhà luôn quá.

Đến buổi tối, bà Lan đưa cho Thy đưa một túi đồ. “Thy, mang sang đưa cô Vân hộ mẹ.” 

“Túi đồ gì đây mẹ.” Cô cầm túi lên ngang mặt nhìn.

“Mấy hôm trước nhà cô Hương ra chùa làm lễ, đây là lộc nhà chùa phát cho mọi người ý mà.” 

“À, vâng, thế để con mang sang cho cô.” 

Cô Hương là mẹ của Minh Phương bạn thân của Hà Thy. Hai người biết nhau từ tiểu học nhưng cấp 2 học khác trường, đến cấp 3 mới lại học cùng lớp rồi chơi thân với nhau đến tận bây giờ đã hơn chục năm

Sang đến nơi Thy bấm chuông cổng, một lúc sau đó đã có người ra mở.

“Ô, Thy, về bao giờ đây. Mà sao tự dưng lại sang nhà tao thế.” Minh Phương thấy Thy ngạc nhiên hỏi.

“Mẹ tao bảo tao mang đồ sang cho cô Hương, là lộc ngoài chùa. Tao mới về sáng nay, định đến mai mới nhắn tin rủ các bạn đi uống nước." Thy vui vẻ đáp rồi đưa cho Minh Phương túi đồ. “Này đồ đây.” 

“Vào nhà tao chơi lúc đã, vào đây hỏi chuyện xem nào. Phi xe vào đây.” Minh Phương đỡ lấy túi rồi mở to cổng ra.

Thy phi xe vào sân rồi đi lên nhà cùng Minh Phương. 

"Mày chạy sự kiện lần này tận tháng liền, nhìn top hết cả rồi này." Phương nhìn bạn mình cau mày.

"Thế nên mới phải về nhà cho bố mẹ chăm lại đây, lần này tao về tận 3 tuần, chúng ta tha hồ ăn chơi." 

"Duyệt luôn". Hai đứa nhìn nhau rồi cười vui vẻ.

“Con chào cô.” Vừa thấy cô Vân, Thy nhanh chóng chạy lại gần rồi chào bà.

"Ô Thy à, vào đây ngồi con. Nay sang chơi với Phương à." 

“Không ạ, mẹ con bảo con mang lộc ở chùa sang cho nhà mình. Sáng nay con mới về, không biết nay Phương vào đây chơi.”

“Thế à, lần này đi cả tháng mới về, mẹ con đợt nọ cứ sang than với cô mãi đấy. ” Bà Vân vừa nói vừa đẩy đĩa táo về phía tôi “Ăn đi con.”

“Mẹ con chê con suốt ngày ý mà. Mà chú đi đâu rồi ạ.” 

“Chú đi xuống nhà nội ăn liên hoan rồi, cô mới cái Phương cũng vừa về đến nhà xong.

Minh Phương cầm 3 cốc nước hoa quả mang ra để trước mặt mỗi người rồi ngồi cạnh tôi.

“Này uống đi. Nay thằng em họ tao đi Nhật về, cả nhà làm bữa liên hoan. Mày cũng biết em họ tao đấy." Phương cười ánh mắt tinh ranh.

Thy chỉ à lên một tiếng rồi ngồi uống nước không nói gì. 

Bà Vân cười nói "Trưa nay mẹ con gọi cô, bảo cô xem có thằng nào oke để mối cho con, đúng lúc thằng cháu nó về mà  nó giờ cũng chưa có người yêu, cháu xem mà vừa ý để cô bảo nó sang nói chuyện.” 

“Haiz, cô cứ từ từ thôi ạ, để con nghỉ ngơi vài bữa rồi con tính chuyện này sau ạ,  trưa nay vì chuyện này mà cháu suýt mất bữa trưa đấy ạ.” Thy nghe vậy giật mình ngăn cản.

“Vẫn còn ăn được là may rồi. Đây, ăn bù đi.” Phương cười khoái chí rồi đút cho tôi miếng táo.

Lúc này, tiếng chuông cổng lại reo. 

“Chắc bố mày về đấy, ra xem đi.” Bà Vân nói. Đúng lúc đấy điện thoại Phương cũng reo

“Thy, ra mở cửa hộ tao, tao đi nghe điện thoại đã.” 

Cô đứng dậy ra mở cổng, đang định chào chú thì người bên ngoài làm cô giật mình, người ngoài cửa cũng ngạc nhiên không kém. Và không ai khác, người đứng trước mặt cô là Lê Trọng Lâm, người em họ ưu tú mà cái Phương vừa nhắc đến vài phút trước, oan gia may rủi gì không biết nữa. Cô thầm nghĩ "Đốt giấy vệ sinh cũng nên à trời. Mình có nên về luôn không nhỉ, nhưng chìa khoá xe vứt trên nhà mất rồi".  Đang loay hoay thì anh cất tiếng.

"Diệp nay sang chơi à." 

Thy ngước mắt lên nhìn. Anh so với 5 năm trước trông vô cùng trưởng thành và chín chắn. Cô vội mỉm cười che đi sự bối rối của mình.

"Anh Lâm ạ, em cũng vừa mới sang thôi." 

“Ukm, anh mang quà sang cho cô chú.” Lâm lịch sự chào lại.

“Vâng, anh vào đi ạ.” Nói rồi Thy dịch người sang bên nhường đường cho Lâm đi vào. Mãi một lúc sau cô mới từ từ đi lên nhà.

Vừa đi vào phòng khách đã thấy bà Vân đang cười tít mắt, thấy vào cô liền vẫy tay gọi 

“Thy vào đây nào, đây là thằng Lâm, cháu trai cô, vừa đi Nhật về hơn cháu hai tuổi. Còn đây bạn thân Phương, tên Thy cũng như cháu gái ruột cô. Hai đứa làm quen với nhau đi, cô mang đồ đi cất đã." Nói xong bà cầm hai túi đồ to mang lên tầng. Chắc bà Vân không biết, Thy và Lâm cũng đã biết nhau từ trước rồi nhưng chỉ là chào hỏi xã giao bình thường chứ cũng không chơi với nhau. 

Cô gặp anh là vào 6 năm trước, Phương nhờ cô với mấy đứa con gái trong đám bạn chơi thân đi đỡ lễ hộ em họ là chị gái ruột của Lâm. Từ hôm đấy, không hiểu sao mà Thy và Lâm trong khi lúc đấy hai người còn không nói chuyện với nhau câu nào thì làm gì có cơ sở để mà gán ghép. Thì ra do Phương và bà Lan kể tốt về Thy với bên nhà Lâm nên mọi người vô cùng ưng ý. Xong mẹ anh cũng thỉnh thoảng hỏi thăm về cô qua bà Lan. Sau đấy có vài đợt Thy sang chơi với Phương hai người có chạm mặt nhau nhưng cũng chỉ chào được câu thì Thy đã chạy biến luôn.

Hiện tại cũng vậy, Thy đang ước rằng mình có thể biến mất khỏi chỗ này, không hiểu sao mỗi lần gặp anh, Thy đều cảm thấy có cái gì đó vô cùng áp bức. 

Lâm không nói gì, chỉ ngồi nhìn Thy đang thẫn thờ mà bật cười, hỏi cô

"Em từ ngày trước đến bây giờ vẫn như vậy à."

Thy thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, "Hở" một tiếng theo bản năng xong mới giật mình hỏi lại anh.

"Anh bảo gì cơ ạ." 

Lâm nghe thế, ý cười trên mặt càng đậm, anh dịch người về phía cô.

"Anh muốn hỏi, anh đáng sợ lắm à, sao mỗi lần nhìn thấy anh em đều căng thẳng như này."

Nghe anh nói vậy, cô bông chột dạ đáp “Đâu có đâu ạ. Em làm gì có đâu.”

Đúng lúc Lâm đang định nói thì Phương đi vào, thấy Lâm ở trong nhà mình ngạc nhiên hỏi.

“Ô, mày lên đây làm gì đây.” 

“Em mang ít quà lên tặng hai bác.” Anh đáp.

Thy lúc này như tìm thấy cơ hội của mình, đứng lên nói.

“À, em nhớ ra phải đi mua ít đồ, em xin phép về trước nha.” Cô nở nụ cười với anh rồi cầm điện thoại và chìa khoá xe đi ra chỗ Phương. “Tao về đây, có gì nhắn tin sau.” 

Phương thấy phản ứng bạn mình cũng không vạch trần, chỉ cười cười ừ tiếng. “Về cẩn thận đấy.” Nói xong Thy đã chạy mất hút rồi. Lâm vẫn đang nhìn về phía sân đến khi tiếng xe của Thy hết hẳn.

Phương ngồi xuống cạnh em mình, đập vào vai Lâm một cái. “Sao, ý như nào đây.”

“Chị với mọi người cứ để theo tự nhiên đi. Nhìn phản ứng của Thy như vậy mọi người mà làm quá là cô ý chạy mất đấy.” Lâm bình tĩnh nói .

“Được, thế phải xem bản lĩnh của em trai thế nào rồi.” Phương cười đắc ý.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play