Cô gái đi về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy trong hộc bàn đầy những lá thư màu hồng rơi lả tả trên sàn nhà.
Nhíu mày.
Đáy mắt đen láy của cô hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Lục Dương nhìn ra Cố Mang sắp nổi giận, chủ động nói: "Chắc là tối qua sau hai tiết tự học đã có người nhét vào."
Cố Mang không nói gì, đi ra sau lớp học lấy thùng rác đến, vứt hết vào trong.
Thùng rác đầy ắp.
Cô đang định đi đổ rác, Lục Dương liền giật lấy từ tay cô, "Chị Mang, chị ngồi đây, em đi đổ."
Cố Mang nhướng mày, nhìn Lục Dương xách thùng rác chuồn ra từ cửa sau.
Tiểu béo tròn mắt kinh ngạc, thấy anh Dương nhà mình thay đổi rồi.
Trước đây là đại ca bá đạo toàn trường! Vậy mà giờ lại chủ động đi đổ rác!
Hôm nay Tịch Yên đến kiểm tra đọc sớm, nhìn thấy đại ca lớp 20 đi đổ rác, kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Nhìn lướt qua những thứ trong thùng rác, có vẻ như đó là những lá thư tình.
Không cần phải nghĩ cũng biết những lá thư tình này là viết cho ai.
Lớp 20 này là đổi lão đại sao?
Cố Mang cầm chiếc điện thoại nắp gập nặng nề, to bằng điện thoại cảm ứng, nhưng lại sử dụng kiểu gập cổ điển, chức năng còn đầy đủ hơn cả máy tính.
Điện thoại nội bộ của Ảnh Minh.
Những đầu ngón tay xinh đẹp của cô gái đang nhàn nhã nhập vào một loạt mật mã khó hiểu.
Sau khi làm xong, cô cất điện thoại di động, một tay chống cằm uể oải và thản nhiên, mở cuốn sách tiếng Trung ra.
Lúc này, cả lớp bỗng nhiên trở nên bồn chồn.
“Chết tiệt bài viết về Cố Mang biến mất rồi!”
“Tôi vừa hỏi phó điều hành diễn đàn thì anh ấy nói không xóa, mà hội sinh viên và nhà trường cũng không làm gì cả, sao lại biến mất?
“Diễn đàn trường mình không thể chụp ảnh màn hình hay lưu lại được gì hết! Ảnh của hot girl trường đã bay màu hết rồi!”
Khóe miệng của Cố Mang khẽ nhếch lên một đường cong tà mị, thoắt ẩn thoắt hiện.
Mặc dù bài đăng đã bị xóa, nhưng tất cả những ai cần biết trong trường đều đã biết.
Chưa đầy 24 giờ sau khi đến trường Trung học Minh Thành, Cố Mang đã trở thành nhân vật nổi tiếng thu hút mọi sự chú ý.
...
Còn Cố Âm, mới đến trường chưa đầy một tuần, vị thế của cô ta bỗng chốc đã tuột dốc không phanh, tất cả mọi người đều bàn tán về Cố Mang.
Trong lúc làm bài tập, lòng cô ta bồn chồn, tay nắm chặt bút.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết đầu tiên là tiết của cô giáo chủ nhiệm lớp một, La Tụng Hoa.
Quyển giáo án được ném mạnh xuống bàn, tạo nên một màn bụi mù mịt. Học sinh hàng ghế đầu lãnh đủ, nhưng cũng không dám giơ tay quạt bụi.
Bàn đầy phấn trắng.
La Tụng Hoa lạnh lùng nhìn khắp lớp: "Mới đây các em làm quá ít bài tập hay sao? Hay là tôi ra ít bài kiểm tra quá? Sao các em nhàn rỗi thế, tan học cả đám kéo sang lớp hai mươi?"
Cả lớp im bặt.
“Cuối tuần này là kỳ thi tháng đầu tiên của khối 12. Nếu bị lớp hai vượt mặt về điểm số, tôi nghĩ mặt tôi sẽ bị các em vứt đi! Các em có biết thế nào là ‘vàng ngọc bên ngoài, rơm rạ bên trong’ không?”
Hiểu được La Tụng Hoa đang ám chỉ ai, nhiều nam sinh ngước mắt lên.
La Tụng Hoa khẽ khịt mũi, "Một học sinh từ nhỏ đến lớn thi cử toàn điểm 0, bị trường cũ buộc thôi học, cũng đáng để các em từng người một đi tìm hiểu ư? Cái gì mà hoa khôi trường, còn lâu mới bằng! Tôi nghĩ mắt các em đều cần phải đi chữa trị!"
Các nam sinh sững sờ.
Cố Mang này có nhiều quá khứ đen tối đến vậy sao?
Nhưng lời nói của giáo viên chủ nhiệm cũng quá khó nghe, dù Cố Mang học không giỏi, ít nhất cũng xinh đẹp, không thể nói là vô dụng được chứ.
La Tụng Hoa lại đập bàn, “Nghe tôi nói, kỳ thi đầu tháng là kỳ thi dành cho toàn bộ khối 12. Người đứng thứ nhất phải có mặt trong lớp chúng ta! Từ hôm nay trở đi, mỗi môn sẽ có thêm một bài thi. Việc tự học sẽ kéo dài thêm một giờ, và nếu không đạt được vị trí thứ nhất, các em sẽ phải chạy bộ năm tầng lầu!
Sau giờ học, không một ai dám đến lớp 20.
Giữa các tiết học, Cố Âm quét mắt nhìn toàn bộ lớp, ngoại trừ những người đi vệ sinh, tất cả đều ở trong phòng học.
Cô ta cong môi và lặng lẽ trả lời các câu hỏi.