[Zhihu] Sống Lại, Tôi Sẽ Không Ngu Ngốc Nữa

Chương 1


3 tháng


- Nếu ngày xưa không phải do cái miệng quạ đen của dì con thì tay phải của con cũng không đến nỗi tàn phế, bây giờ còn không tìm được việc làm.

Mỗi lần chị tôi về nhà, chị ta đều nói mấy lời này, mà tôi thì thương cảm cháu trai bị mẹ bỏ rơi nên không đành lòng phản bác. Không ngờ là cháu trai sẽ thật sự tin điều đó, thừa dịp lúc tôi xuống cầu thang, tàn nhẫn đẩy tôi xuống.

Chỉ vì lúc cháu trai sáu tuổi đốt pháo trong phòng khách, tôi muốn ngăn cản nó, nói cho nó biết đốt pháo trong phòng khách rất nguy hiểm. Cháu trai thấy tôi lấy pháo đi thì khóc rống không ngừng, tiếng khóc nhanh chóng thu hút chị gái và mẹ tôi.

Chị gái tôi đã ly hôn, mang theo con về nhà mẹ đẻ sống, còn vô cùng cưng chiều con trai mình. Mẹ tôi trách cứ tôi so đo với trẻ con, lại lấy thêm nhiều pháo cho cháu trai tiếp tục chơi. Sau đó, nó bị nổ làm bị thương ở tay, toàn bộ bàn tay phải hoàn toàn bị tàn phế.

Vì bàn tay phải bị tàn phế, cháu trai thường xuyên bị bắt nạt ở trường, đang cấp ba thì bỏ học. Tôi cũng nghĩ nếu ngày xưa mình có thể kiên quyết ngăn cản cháu trai, thì có lẽ bây giờ nó vẫn sẽ khỏe mạnh. - chuyển ngữ và đăng tải duy nhất trên ứng dụng TYT - Fanpage: TYT Đọc và nghe truyện bạn yêu thích. 

Với lòng thương cảm, tôi đã chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật và điều trị sau phẫu thuật cho cháu trai. Ngay cả việc cháu trai bị bắt nạt ở trường, là tôi bận trước bận sau giúp đỡ xử lý. Sau này nó nghỉ học, cũng là tôi chu cấp tiền nuôi nó. Ai biết được hết thảy những gì tôi làm cũng không khiến cho nó thấy biết ơn chút nào, ngược lại còn cho rằng tất cả là lỗi của tôi.

Mà chị gái tôi thấy cháu trai không còn trông cậy gì được thì gấp rút tái hôn, sinh thêm một đứa con trai nữa. Không những bỏ rơi con trai, chị ta còn thường xuyên về nhà nói xấu tôi, khiến cháu trai căm thù tôi đến tận xương tủy.

Cuối cùng, sau khi thất bại lần nữa trong một lần tìm việc làm, thừa dịp lúc tôi xuống cầu thang, tàn nhẫn đẩy tôi xuống. Khuôn mặt nó vặn vẹo nhìn tôi chảy máu, điên cuồng gầm lên:

- DÌ ÚT, NẾU KHÔNG VÌ CÁI MIỆNG QUẠ ĐEN CỦA DÌ THÌ TÔI ĐÃ CÓ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN, TẤT CẢ ĐIỀU LÀ LỖI CỦA DÌ, DÌ NÊN CHẾT ĐI.

Tôi không ngờ rằng đứa bé tôi yêu thương đến vậy lại muốn làm hại tôi. Lúc nó bị bắt nạt tôi còn đứng ra bảo vệ nó, khi nó bị mẹ bỏ rơi tôi đã nuôi nấng nó, quan tâm chăm sóc nó chu đáo.

Nghĩ đến đứa bé trong bụng buổi chiều tôi vừa kiểm tra ra.

- Xin cháu, con của dì…

Nghe tin tôi vậy mà mang thai, cháu trai tôi từ trên cầu thang lao xuống, đá một cước vào bụng tôi. Tôi vô thức bảo vệ bụng dưới, nhưng cháu trai tôi lại liên tục đá, máu tôi chảy ngày càng nhiều.

Cuối cùng, tôi ôm hận mà chết.

Tội nghiệp bé con của tôi, nó chỉ mới hơn hai tháng.

Bùm!

Mùi lưu huỳnh quen thuộc tràn ngập chóp mũi tôi, tiếng ồn ào của trẻ con khiến tôi mở mắt ra. Lại nhìn thấy cháu trai nhảy nhót trên ghế sofa, một tay cầm pháo còn tay kia cầm bật lửa.

Sự kết hợp giữa khuôn mặt còn nhỏ của cháu trai và khuôn mặt điên cuồng mà tôi nhìn thấy ở kiếp trước trước khi chết, nỗi sợ hãi cái chết vẫn còn đọng lại trong xương tủy tôi.

- AH!

Tôi không thể kìm nén được mà hét lên, ngồi xổm xuống vòng hai tay ôm chặt chính mình.

- Hét cái gì mà hét? Không phải chỉ đốt vài quả pháo thôi sao? Nhìn mày sợ tới mức nào kìa.

Diệp Minh Châu từ trong phòng ngủ đi ra, tức giận trừng mắt nhìn tôi. Sau đó khuôn mặt lại mỉm cười nhìn con trai:

- Con trai mẹ giỏi quá, tiếng pháo kêu lớn quá luôn!

Cháu trai nghe được lời khen, nó lại hí hửng đốt thêm một quả pháo khác rồi ném sang một bên.

Bùm!

Những mảnh pháo nổ văng lên mặt tôi, cơn đau khiến tôi ý thức được không phải mình đang nằm mơ. Tôi được sống lại, sống lại vào cái ngày cháu trai bị nổ tổn thương bàn tay.

Lúc này tôi chỉ lẳng lặng nhìn, có chút thua thiệt, nếm trải một lần là đủ rồi.

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play