Trùng sinh lại mạt thế

Chương 2: Huyễn ảo (1)


3 tuần


Mệt còn nóng nực, điều Lâm Vy nghĩ đến khi tỉnh khỏi mê man.

Cử động tay nhặt thứ đang đắp trên đầu mình xuống.

Lâm Vy nghi ngờ nhìn vào tấm khăn trắng đã nóng hổi.

Lũ tang thi cũng biết chăm người ốm à.
Không, phải gọi là lũ đó tự nhiên đối tốt với mình chứ.

Giật người ngồi dậy, mình sốt sao, mình không nhiễm virus hả, hay lũ đó kí sinh trên người mình rồi.

Lâm Vy cởi quần áo sờ soạn cơ thể của mình.

?

Thứ bé tí gì đây, còn phần dưới trụi lủi nữa.

Lâm Vy thấy thật hoang đường, lũ chó zombie thế mà biến cô nhỏ đi để dễ khống chế.

Tự nhủ bản thân không nên bị động như vậy, cũng quá thiếu cảnh giác rồi.

Mặc lại quần áo, Lâm Vy biến ra thanh đao cầm trong tay, vì cơ thể bé đi nên thanh đao bị quá khổ.

Khẽ nhíu mày, lũ mất não đấy thế mà cũng biết suy tính đấy chứ, chắc lại chó Trương An bày mưu hộ rồi.

Thanh kiếm này được một người tặng cho, nó rằng buộc với linh hồn của Lâm Vy theo ý của người đó.

'Nó sẽ giúp cậu, không rời không bỏ'.

Đây là lý do khi hôn mê, lũ tang thi cũng không cướp được thanh kiếm.

Vì hơi quá khổ nên Lâm Vy cất vỏ kiếm đi, cô lo sợ việc bé đi sẽ làm tốc độ rút đao bị tụt lùi. Ở nơi rắn rết đầy ổ thế này, việc chậm tốc độ là tối kị.

Mở cửa, cô men theo hành lang quen thuộc này tới phía cầu thang.

Trong lòng ngổn ngang đầy cảm xúc, chó Trương An dám dùng nơi này để bẫy cô, chắc chắn hắn đang muốn cô buông lỏng cảnh giác.

Lê thanh kiếm đi đến bậc đầu tiên, trên này cô thấy 2 bóng hình đã xa mà tựa như gần, đôi mắt Lâm Vy đỏ au, quen thuộc quá, cô nhớ lắm.

Nắm chặt đao, cô không dám bước xuống, sợ trái tim chỉ một phút mủi lòng mà bị tính kế.

Chó Trương An đã từng là quản gia được tuyển chọn dạy từ bé để trung thành với gia đình cô.

Gã biết tất cả mọi thứ về cô, về nơi này, về tất cả thành viên của nơi đây.

Nghe tiếng uống trà thanh nhã, tiếng lật báo chầm chậm và thói quen xoa lấy mép báo mỗi khi đọc.

Lâm Vy nhíu chặt lông mày, nơi này quá rõ ràng, quá chân thật từng chi tiết, cả tiếng gió nhẹ lay động ngọn cỏ cô cũng nghe được.

Trong lòng Lâm Vy bùng lên sự hoang mang, nơi này là giả sao. Chỉ trong chốc lát, dường như cô thực sự sa vào bẫy.

Trái tim nhảy cẫng lên, cô sợ rồi, sợ cái việc nơi đây quá chân thực, thế mà có thể tồn tại một con zombie tạo ra ảo cảnh như thế.
Như cảm ứng được, người phụ nữ nhìn lên cầu thang.

"Con gái, sao con ra đây, đang sốt mà"

Người phụ nữ dịu dàng mang nét đặc trưng của vùng sông núi, thướt tha lại dịu dàng.

Bà ấy tên Thủy Hà, Lâm Vy còn nhớ rõ mẹ rất thích nhảy, nhất là những điệu múa đương đại. Nên dáng người luôn gầy gò nhưng đường nét lại có cơ bắp, đi rất thướt tha.

Bà ấy đứng dậy tiến gần đến phía cầu thang, tính bước lên bậc.

Lâm Vy cảnh giác, cô chĩa thanh kiếm về phía người phụ nữ.

"Tao không biết mày làm thế nào mà tạo ra ảnh cảnh mê hoặc chân thật đến thế, nhưng tao không mắc lừa đâu, ra đây hết đi, tao không rảnh để đánh sống chết với tụi mày mà bày ra cái ảo cảnh vớ vẩn như vậy".

"Bị sốt hỏng đầu à Lâm Vy, đó là mẹ con đấy, con sao lại cầm thứ nguy hiểm trên tay thế chứ, buông xuống mau".
Người đàn ông khẽ quát

Nước mũi Lâm Vy như sắp tràn ra vậy, cô sụt xịt ngăn bản thân rơi nước mắt.

Bố cô, người đàn ông luôn có nét uy nghiêm của chủ gia đình, ông luôn quyết đoán và điều hành quân đội theo truyền thống làm quan của nhà.
Dù việc nước có bận thì ông vẫn luôn dành được thời gian cho gia đình nhỏ.

Lâm Vy thấy đau, vừa đau vừa tủi.
Nếu đây là thật thì tốt quá, cô sẽ nhào vào lòng họ để tỏ rõ sự oan ức bấy lâu mình đã chịu.

"Tao là cứ trưởng của thành Hi Vọng, là anh hùng bảo vệ đất nước, dù bọn mày có làm chó gì thì tao cũng sẽ không khuất phục đâu, cút ra đây nói chuyện thay vì dùng mấy cái ảo ảnh làm lung lay tao đi".

Cả hai người dưới phòng khách bị bất ngờ, nhất là người đàn ông.

"Con nghe ai nói tục đấy. Sốt mê sảng rồi à mà cái gì cũng dám nói, ta dạy con thế nào"

Người đàn ông dường như rất tức giận, ông xông lên cầu thang tính tóm lấy hình bóng bé nhỏ ấy.

Lâm Vy hốt hoảng thu lại thanh kiếm, nắm lấy chỗ vịn cầu thang, dùng lực tay trái đu người nhảy xuống phòng khách.

Không biết do mệt mỏi hay cơ thể bị bé đi, Lâm Vy lấy đà nhảy xuống cách người phụ nữ khá xa nhưng lại không tiếp đất được.

Cơn đau thấu ruột gan, Lâm Vy nhíu mày, cô đã học được cách chịu đau và chai lì, nhưng bây giờ sao thế này, sao cô lại đau thế.

Chân tay Lâm Vy xước một mảng lớn yếu ớt như bông gòn.

Lâm Vy chửi đổng trong lòng, chắc chắn là lũ zombie tính kế. Chúng tạo ảo ảnh làm cô vừa bé vừa yếu để tiện ra tay.

Người phụ nữ hét lên, chạy về phía cô.

Lâm Vy giương kiếm chắn trước người, lũ khốn nạn này bắt đầu ra tay rồi.

"Cút mau, mày lại đây tao sẽ cho mày thấy tính kiên trung không khuất nhục của tao, lũ zombie chúng mày chỉ được có thế thôi"

Người phụ nữ rớm nước mắt bất ngờ nhìn cảnh lưỡi kiếm kề sát cổ con gái mình.

"Mình ơi mình ơi. Con gái mình sốt hỏng người rồi"

Bên ngoài nghe tiếng va chạm và tiếng khóc của phu nhân liền tức tốc chạy vào.

Chống gậy đi nhanh nhất là ông lão tuổi xế chiều mà trông còn minh mẫn lắm.

Đó là ông nội của Lâm Vy, người lâm Vy quý nhất, ông mất sớm, Lâm Vy từng suy sụp một thời gian tạo cơ hội cho thằng chó Trương An dỗ dành.

"Chuyện gì xảy ra, sao cháu ta lại ra nông nỗi này"

Ông tiến lại gần, càng gần Lâm Vy càng thấy hoang mang.

Lâm Vy vội ré lên tiếng

"Cút mau, dám lại gần là tao dám cứa"

Không biết lũ đốn mạt này cần gì ở mình, nhưng chắc chắn chúng cần mình mới phải bày trò như thế.
Lâm Vy cứa 1 đường nhỏ ở cổ để máu tứa ra một ít dọa nạt chúng nó.

Những người ở sau nghe vậy cũng vội dừng bước chân.

"Con ơi. Đừng vậy mà, con có gì khổ nói mẹ đi, đừng dọa mẹ như thế"

Người phụ nữ khóc òa lên khi thấy máu từ cổ đứa con mình đứt ruột chảy ra.

Lâm Vy thấy khó chịu, cô bắt đầu thở gấp và nước mắt ứa ra không ngừng.
Sao nơi này thật thế, nó làm cô nhớ nhà quá.

"Câm ngay câm ngay. Đây là ảo, tụi mày chỉ muốn lừa tao thôi, mẹ tao chết rồi, chết 22 năm rồi sao tụi mày dám nhục nhã hình ảnh bà ấy, có gì ra mặt nói chuyện đi. Hèn kém tới mức nào mà mày phải dùng ảo ảnh với taooo!!!"

Mọi người như điếng người trước tiếng gào của Lâm Vy.

Ông nội dùng chiếc gậy gõ mạnh vào nền.

"Tỉnh lại ngay, cháu nhìn cho kĩ mọi người trong nhà đi, đây là thật, không phải mơ"

Mắt Lâm Vy trợn trừng, là thật sao, thực sự là thật sao.

Cô muốn chạm vào họ, nhưng cô không dám.

Ở 9 năm trước khi đối đầu với tang thi vương hệ tinh thần, cô cũng từng gặp ảo ảnh như thế.

Cô nhớ nhà, nhớ mong mỏi, muốn chạm vào họ. Cô cũng suýt làm như vậy, nhưng ở thời điểm đó đã có đồng đội hi sinh vì cứu cô.

Lâm Vy đã thề sẽ không mắc lại sai lầm nào như vậy nữa. Giờ đồng đội cũng chết rồi, những người còn lại không biết sống chết ra sao.

Cô lại chỉ có một mình đối mặt mới lũ zombie này, càng không thể mất cảnh giác.

Đôi mắt rớm nước mắt đỏ au, khí chất cả người tỏa ra nồng nặc sát khí như đang dùng thanh gươm trên tay sát phạt tứ phương.

"Câm ngay, không có gì là thật cả, tất cả là ảo ảnh, là ký ức, nhà tao chết hết rồi, tao không có nhà, là lũ chúng mày tính kế nhà tao. Ông tao mất sớm, cha mẹ bị ám sát, anh tao chết trận, chị tao bị giết, tao không còn gì cả, tao mất hết rồi".

Lâm Vy muốn gào khóc vì uất hận của bản thân, nhưng ở này cô không thể buông lỏng cảnh giác.

Lâm Vy không có quyền gì hỏi ông trời sao đối xử với cô như thế.

Tận thế tới ai mà chẳng giống nhau, nhưng cô hận quá, hận bản thân mềm yếu không giết được kẻ thù, không tìm được kẻ chủ mưu, để tới những năm sau bị tính kế.

Là cô có lỗi, là cô vô năng ngu dốt.

"Tao là cứ trưởng thành Hi Vọng, là người đã hứa dẫn dắt thành Hi Vọng đi lên, là người mạnh nhất là anh hùng của thành, tao thà chết nhục còn hơn thành tang thi, ra đây đi tao không đầu hàng, không tin đây là thật"

Giờ Lâm Vy như một kẻ điên vậy, cầm đao kể cổ vừa gào to những thứ không có thật.

Cô chỉ dám hướng dao về cổ mình, lại không dám hướng nó về gia đình. 
Dù nó là giả, cô cũng không dám, thật mềm yếu.

Tiếng gõ lại vang lên.
"Về phòng, rồi tự suy nghĩ lại xem, ta cho cháu ba ngày để tự xác minh đây là mơ hay thực, mọi người lui chậm về phòng khách"

Ông nội vẫy tay cho mọi người lui chậm về phía sau, cách cầu thang rất xa.

Nhân cơ hội này cô phóng lên phòng, nhốt mình lại bên trong.
Lâm Vy quá mềm yếu để đối diện những ảo tưởng này. Cô muốn trốn tránh nó.

"Ba, sao ba lại để con bé lên, tinh thần con bé đang không ổn, không nên ở một mình"

"Yên lặng, có gì đó rất lạ, đôi mắt ban nãy của con bé phải giết qua nghìn người dính máu tươi mới có thể khát máu như vậy"

Ông nội ngồi trên sofa hai tay nắm chặt cây gậy mà suy nghĩ.

"Gọi người hầu ở nhà phụ lại đây, đưa cơm gõ cửa, nhưng không được phép mở, chỉ gõ xong đặt trước cửa là được"

Sau khi chỉ bảo xong ông dẫn người vợ già của mình đi vào phòng, người già rồi không tiện leo cầu thang nên chọn lấy lầu 1 cho tiện

Đi tới đứng giữa sảnh, ông nhíu mày gọi cháu cả, cháu hai.

"Hai đứa bây ra khách sạn ở mấy hôm đi, đừng về ngủ ở nhà, cũng đừng sáng ra bắt chuyện với đứa út. Nào ta cho phép mới được lại gần lầu 2"

Dặn dò xong ông vừa lòng dẫn vợ mình vào phòng nghỉ ngơi.

Mọi người không hiểu điều dặn dò của ông nội, nhưng ông luôn có suy tính riêng của mình nên mọi người chỉ biết thực hiện.

Cháu cả với cháu hai là anh chị của Lâm Vy, hai người chẳng hiểu tại sao lại không được lại gần lầu 2.

"Anh có lên lầu lấy đồ xong đi không"

"Ông đã nói vậy rồi mà em còn lại gần, thôi, tháng nào ông cũng cho tiền tiêu mà, có phải thiếu lắm đâu mà không mua nổi thêm mấy bộ mới. Nghe theo thôi, không ông lại quất cho vài gậy lúc đó ông lên huyết áp, ba lại đánh thêm"

Ngày nào người hầu cũng chăm chỉ ba bữa dọn mâm đầy đủ, làm theo lời dặn, chỉ định đúng một người duy nhất để đặt cơm ngoài cửa.

Nhưng cơm có vào mà bát chẳng ra, tuy người hầu khó hiểu nhưng nhà cũng nhiều bát nên không ai bàn tán gì.

Chăm chỉ đưa ba ngày ba đêm, ông nội tới gõ cửa, khẽ gọi tên Lâm Vy.

Không nghe tiếng đáp lại, ông sai đứa con dùng chìa phụ mở chốt.

Trước khi mở, ông còn dặn mở cánh nhẹ nhàng thôi, không lại đánh vào đầu cháu yêu.

Anh chị đứng bên cạnh rất khó hiểu, cho đến khi cửa mở hé, phòng tối om im lặng, khi mở ra dần to hơn liền nghe tiếng chạm bên trong rất nhẹ.

Ông kêu từng người bước vào, nhẹ thôi đừng làm cháu út dậy.

Mẹ Lâm Vy bước vào, bật lấy đèn ngủ, lộ ra đứa út đang nằm cạnh cánh cửa trái, mặt đỏ ửng, lo sốt vó hết cả lên.

"Mình ơi, gọi bác sĩ đi, con ngất rồi"

"Ta gọi rồi, chắc sắp tới, con không cần lo đâu, đặt con bé lên giường đi, nền lạnh đấy"

Bà nội nắm tay an ủi con dâu, bà không hiểu, nhưng là người lớn tuổi bà nên làm điểm tựa của bọn trẻ.

9 bữa đưa đều được đặt trên bàn không đụng đũa chút nào

"Con bé sao thế này mẹ ơi, nó đã sốt còn không chịu ăn"

Tựa vào vòng tay mẹ chồng mà khóc nức nở, bà lo con bé quá, mấy ngày nay nó lạ lắm, còn tự làm khổ mình.

Bà không biết con bé bị làm sao, nhưng nó khiến trái tim bà như bị kim đâm, trông ánh mắt nó như bị ép lớn phải chịu ủy khuất ở nơi bà nhìn không tới.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play