Gặp Lại

xuyeen1.1


3 tuần


* cộp, cộp * tiếng giầy da ma sát với sàn nhà đang chầm chậm bước từng nhịp nhỏ.

*/cạnh/*, cánh cửa được làm bằng gỗ mun được mở ra. Hé lộ một thân hình không quá cao, gọn quánh nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Dáng hình tiểu chuẩn trung bình của người Châu Á, nếu không tính đến phần các khối cơ ẩn hiện dưới lớp áo thì có gì là sai cả.

      Trên tay của người này mang đầy sẹo ,lớn nhỏ đều có, y cầm trên cánh tay ấy là một tách cà phê đang còn nghi ngút khói. Một bên cánh tay khác thì khẽ kẹp lấy một sấp tài liệu được gói gọn trong tập nhựa. Mặc dù vậy, mặt của người này không đặt lên tách cà phê hay tập tài liệu trên tay, mà hướng về phía khác, y bước đến phía trước hướng về phía một người khác đang hiện diện tại căn phòng này.

-" em không định nghỉ ngơi chút sao ? Việt Nam. "

    Tong giọng có chút khàn trầm nhẹ vang lên trong căn phòng chỉ có mỗi âm thanh của cây bút máy viết soàn soạt trên trang giấy.

    Lúc bấy giờ, giọng nói vừa rồi như thể đánh thức cái con người đang mãi mê trên tập trung vào các cái sấp giấy tờ lộn xộn nhưng được sắp xếp theo một trật tự nhất định trên bàn.
     Y khẽ ngẩn đầu nhìn về phía giọng nói cất nên, rồi đặt cây bút máy lên mặt bàn trên mặt giấy còn đang viết dang dở. Y đưa tay lên xoa bóp thái dương mà biểu cảm lại  hiện mệt mỏi nhưng đầy ý cười trên khuôn mặt nhỏ, y đưa mắt nhìn người trước mặt rồi bất giác cười.

-" hai à, em ổn, anh không cần lo lắng quá đâu. "

Giọng nói mang âm điệu khuynh hướng thanh lãnh nhưng cũng không kém phần ôn nhu ẩn trong lời nói. Y hướng về phía Mặt Trận. Phải,  hai trong lời VN là Mặt Trận Giải Phóng.
    Người anh cả của cậu lúc bấy giờ đang bầy ra vẻ mặt khó chịu, khẽ nhíu mày, kéo theo đó là vết sẹo mờ trên mặt, mặc dù có chút dữ tợn những cũng không làm mất đi cái vẻ hào hoa, vẻ đẹp trai trổ mã của Mặt Trận. Mái tóc mang màu xanh dần chuyển sang đỏ của y được cắt gọn gàng, chứng tỏ Mặt Trận là con người ngăn nắp. Y đặt tách cà phê đang cầm trên tay xuống, cũng với đó là tiếng tập tài liệu được đặt lên bàn

-" Ổn là thế nào chứ ! " 
    Y nói lớn giọng trách móc em trai mình.
" em đã nghỉ ngơi tử tế được buổi nào trong suốt cả tháng này đâu ? Chưa kể là tháng trước cũng vậy "

    Mặc dù lời nói ra có sự trách móc về sự không chu toàn của Vn, xong nhưng nó lại không dấu đi sự quan tâm và lo lắng hiện lên trên mặt của Mặt Trận.

-" hai à , thôi nào, dù sao, đây đều là sự vụ cả đấy.... Em đâu thể nào bỏ mặc cho cả thẩy ra đấy rồi đi ngủ được đâu, đúng chứ ? "

     Vn khẽ cười, nhướng hàng mi cong nhìn về phía anh cả nhà mình, tay thì với đến ly cà phê được anh hai pha cho, uống tầng hớp một. Vn nói tiếp
-" Dẫu sao, đây cũng chả phải lần đầu em bị dí công việc thế này đâu anh ? " 
   VN đang cố khuyên nhủ Mặt Trận như mọi khi và nó đã có tác dụng 
     Mặt Trận thở dài thường thược, y lắc đầu ngao ngán với em trai nhà mình đè lại cái cảm giác không may  lẫn quẩn suốt ngày nay

-" Nếu em có thể làm cho tình trạng của em bây giờ bớt bù xù lại thì, những lời phía trước đáng tin hơn nhiều đó."

Y nói như vậy là không vì nói sai, nhìn VN hiện tại phải nói giống kẻ bùi xùi ngủ ngoài gầm cầu cũng không ngoa đâu.
     Nhìn xem, mái tóc đỏ sẩm được cắt gọn từ tháng trước, nay đã dài quá cổ rồi, nó được Vn bới qua loa sau đầu nữa chứ. 
     Khuôn mặt xinh trai hiện lên vẽ đẹp của nét Á Đông nay được vẽ thêm hai cái bọng mặt đen xì. Nếu nhìn tổng thể không tính đến cái sự lộn xộn xung quanh thì Vn hiện nên cái nét đẹp mà nhìn vào tuy uể oải nhưng lại có sức hút vẽ đẹp lười biếng đến lạ.

    Vn bĩu môi " thôi nào dù sao e--....." Vn tính phản bác Mặt Trận, nhưng chưa kịp nói xong đã cảm thấy không ổn.....


Đầu bắt đầu xoay vòng, mọi thứ bị bóp méo trong tầm mắt, cơn choáng váng lập tức ập đến không báo trước, mọi thứ trở nên hỗn loạn trong đầu VN. Y nghĩ

"* sẽ không phải là bị đột quỵ do làm việc quá sức chứ ? Sẽ không đâu  nhỉ, không đâu đúng chứ ? *"

Vn khó tránh hoản hốt chốc lát, rồi sau đó nó thay thế bằng cơn đau đầu khủng khiếp, khiến cho cậu phải đưa tay ôm lấy đầu mình. Tách cà phê trên tay đã đổ bể, nước văng nghệch ngoặc loan lỗ trên bàn và sàn nhà lúc nào chả hay. Vn có thể nghe thấy tiếng anh trai mình kêu lên hoảng hốt và lo lắng tột cùng. 
  Cuối cùng, thứ ấn tượng hiện lên trước khi cậu rơi vào bóng tối là hình ảnh Mặt Trận đang ngỡ ngàng ,suy sụp, hoãn hốt trung gian còn có sụ tuyệt vọng cố với lấy cậu.       
      " chết tuyệt!!! " đó là điều duy nhất mà Vn có thể nghĩ đến lúc này.......

 

 


.....

 

 

Quay lại với những gì mà Mặt Trận nhìn thấy.

Y đang định nghe những câu biện giải của em mình như mọi khi, nhưng lúc này không giống, y đột ngột nghe tiếng đổ vỡ, lập tức, y quay ngoắt lại chỉ thấy Vn đang đâu đớn ôm lấy đầu mình. " chẳng lẽ là một cuộc tấn công? " nghi vấn dấy lên. Mặt Trận lập tức quẳng mới giấy tờ quan tâm trong tay nhào đến chỗ Vn ngay lập tức. 
  
Nỗi bất an cả ngày nay đã thành hiện thực không phải ảo giác. Y định gọi điện bác sĩ tư nhân và Who. Nhưng chưa kịp để y làm gì thì Mặt Trận đã sững sờ trước cảnh tượng trước mặt.

Vn, cậu đang bị những vệt đen bao phủ chằng chịt, y chưa hiểu rõ thì người trước mắt vỡ vụn ra...... Phải,...... là vỡ vn theo nghĩa đen,....... y hoang mang, hoảng sợ, bất lực cũng tuyệt vọng ào đến.

 

Vn đã biến mất!!!!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play