Kể từ hôm ấy, cái hôm mà tôi biết được nguyên nhân khiến cho trai đẹp có vết thương lòng thì tôi - một thanh niên trẻ đẹp người đẹp nết nhất quả đất này (ai nôn đó, hả, ai nôn lôi cổ ra đây) đã cố gắng chiều chuộng Phum hết mức có thể. Nói ngắn gọn là bé Phum không cần động tay, để đó daddy Peem xử cho.
Đến mức mà thằng Phum sinh nghi (hoặc phiền) nên đã bảo tôi đi uống thuốc an thần chờ não bộ hồi phục trở lại. Thế đấy, ông lại không thèm quan tâm gì nữa bây giờ. Phum nghe thấy thế thì cười to đoạn ôm cổ nhẹ nhàng đung đưa rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tai tôi rằng:
"Từ lúc mày bước vào cuộc đời tao, tao đã ổn hơn nhiều rồi, mày không cần cố gắng làm gì cho tao nữa đâu, hiểu không Lùn? Chỉ cần có mày ở bên cạnh tao như thế này... là đủ rồi."
Việc được trở thành người quan trọng của một ai đó cho ta một cảm giác tuyệt vời vô cùng.
Cuộc sống của tôi dạo này cũng không có gì đặc sắc lắm, dù sắp thi cuối kỳ rồi cũng kệ, hờ hờ. Phum thì trái ngược hoàn với tôi, cuộc sống của nó dạo này bộn bề nhiều việc lắm luôn vì giải đấu bóng rổ giữa các trường đại học đã diễn ra được mấy hôm rồi. Đấu mệt tập nhọc. Trước hôm thi đấu, huấn luyện viên thường gọi mọi người lại tập trung (tập trung kiểu gì mà thằng Phum lén gọi cho tôi suốt, hahaha).
Tôi có đi xem nó đấu bóng nhưng trận được trận không vì địa điểm thi đấu phụ thuộc vào tùy từng trường mà trường của đội chủ nhà thì ở xa ơi là xa. Vậy nên bảo tôi đi xem tất cả mọi trận đấu của nó thì thực đi không nổi (sự thật là mấy trường ấy cũng cùng khu với trường tôi, nhưng tôi không đi vì tôi lười, hehe).
Kết quả ra sao ư? Đội của Phum chưa lúc nào khiến cổ động viên thất vọng. Ngày mai chúng nó sẽ đấu trận chung kết gặp đương kim vô địch của mùa giải trước. Mọi chuyện sẽ không đáng lo nếu đối thủ trận chung kết không phải là đội chủ nhà. Trận này không những so tài nghệ mà còn so cả độ may mắn nữa.
Phum bị huấn luyện viên gọi vào tạm giam? từ hôm qua rồi còn tôi - thanh niên cắm mặt ở nhà từ hôm thứ sáu đã quyết định hôm nay sẽ ra ngoài mở mang tầm mắt. Và địa điểm may mắn được tôi lựa chọn đó chính là... nhà thằng Q ^O^.
Nhà thằng Q là một ngôi nhà hai tầng có kích cỡ trung bình nằm trong một khu dân cư bình thường. Nó đã chuyển ra ở riêng từ hồi năm nhất vì thằng Q là một đứa khát khao sự tự do. Nó sợ ở condo sẽ khiến hàng xóm oánh gãy cổ vì tập nhạc làm ồn. Nếu ở trong cung điện Yosawatin cùng bố mẹ sợ sẽ dọa phụ huynh nhảy dựng mỗi khi tâm hồn nghệ sĩ trong nó trỗi dậy. Thí dụ như mỗi lúc vẽ bài không kịp là nó sẽ la toáng lên đồng thời kêu ca không ngớt, cãi nhau với sơn, giấy, bút chì cứ như thể mấy thứ đó nói chuyện được vậy (thỉnh thoảng tôi cũng bị như thế đấy).
Chính vì vậy việc thằng Q chuyển ra ở riêng đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Đặc biệt là đám chúng tôi, những con giời thích trốn học và thường xuyên đến đây để nhậu nhẹt cùng đám thằng Neung. (Các bé thiếu niên dưới 18 tuổi không được học theo đâu nhé, vì học theo là nghiện đó, hahaha)
Và bởi vì dự án nhà ở này nằm trong lĩnh vực kinh doanh của gia đình nên quỷ Q tinh ranh đã rủ thằng Thaen đến ở cùng vì hai nhà liền kề ngăn cách bởi một hồ cái Koi và một cây cầu nhỏ. Cả hai đều được quây lại bởi một hàng rào.
Ngôi nhà này lại càng đúng ý thằng Fang vì thằng quỷ đó cũng máu nghệ sĩ không kém ai. Thằng Q từng kể cho tôi nghe, có một lần nó thấy thằng Fang leo lên mái nhà để bày tất cả các tác phẩm sáng tạo của nó trên đó. Thằng Thaen về thấy thế liền mở cuộc tỉ thí võ mồm suýt banh cái nhà. Đây là chủ đề mà thằng Q lôi ra để ghẹo thằng Fang cho vui suốt một thời gian liền.
"Mẹ kiếp, chết dí ở đâu rồi. Qqqqqqq, thằng Q, mở cửa cho tao điiii." - Tôi đứng gọi rõ to đồng thời bấm chuông một lúc lâu mà chẳng thấy thằng quỷ Q ra mở cửa, gọi điện thì nó không nghe. Trưa trờ trưa trật rồi đừng nói với tao là mày vẫn chưa tỉnh đấy nhé. Cửa bé cũng không mở được. Bằng tất cả sự bực bội tôi đá một phát vào cửa bé cho đau chân chơi, hừ, tao sang tìm thằng Thaen.
Bước hai bước là sang tới nhà của đôi chim cu huyền thoại kia rồi, tôi ngó vào trong nhà, hừm, không thấy xe thằng Fang nhưng hy vọng là có ai đó ở nhà vì tôi không muốn mất công đến mà ra về công cốc đâu. Tôi vừa bấm chuông vừa đập cửa, yeahhh, lần này thì cửa mở rồi.
"Hơ, sao mày đến đây?" - thằng Fang đi ra mở cửa cho tôi trong tình trạng mặc độc một cái quần để lộ thân trên trắng trẻo, đầu đeo một cái băng đô màu nâu, bên tai gác một cái bút chì, trong tay cầm cành củi khô hay cái gì đó tôi không rõ.
"Ở nhà một mình chán quá nên tao đến tìm chúng mày, thế mày đang làm gì đấy?"
"Chuẩn bị dựng mô hình, tao không được ngủ hai đêm nay rồi, mẹ kiếp, mày ăn gì chưa?" - Thằng Fang vứt tôi ở lại phòng khách còn nó thì lủi vào trong bếp. Ờm... chắc là nó không được ngủ thật.
Cũng phải hơn tháng rồi tôi không đến nhà chúng nó, căn nhà lúc trước bừa như thế nào thì giờ vẫn y vậy. Những chiếc đèn với hình dạng kỳ lạ rồi khung thép, khung dây, linh kiện máy tỉnh, bảng điện nằm rải rác khắp nhà. Nếu nói phòng tôi với Phum cũng chẳng khác gì thì có sai sai không nhỉ?
"Ăn sáng rồi nhưng nếu mày có gì ngon ngon thì tao vẫn chén được. À Fang, sao nhà bên kia im thế, tao đứng gọi một lúc lâu, gọi điện mà nó cũng không bắt máy."
"Chắc là thằng Toey ngủ lại đấy. Đêm qua tao nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo va nhau bôm bốp, mẹ kiếp, có khi nào giết nhau rồi không."
"Hờ hờ." - Fang quay trở lại phòng khách rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện tôi cùng nước đá đựng trong cái cốc có hình thù quái dị: "Cái cốc này trông lạ thế, mày mua ở đâu đấy Fang?"
"Tao tự làm đấy, nó không gọi là lạ, cái này người ta gọi là có gu và mày nên thấy là nó rất đẹp vì nếu mày không nghĩ thế thì cái xác mày sẽ không được đẹp lắm đâu, ok? Thế em tao đâu?" - Ngay cả suy nghĩ của tao mà mày cũng nhảy vào bắt ép cho bằng được. Nhà được hai anh em nết giống y chang nhau, hừ.
"Đi tập trung rồi, mai nó đấu chung kết, mày biết mà đúng không?"
"Ừm, mà ra ngoài lượn thế này mày đã nhắn nó chưa, hờ hờ, nó mà biết có khi trốn tập lao đến xách cổ mày về chuồng đấy."
"Chó này, mà mày ở nhà một mình à, thằng Thaen đi đâu rồi?"
"Nó ra Foodland rồi, ờ, mà thấy đi cũng lâu lâu, mày ăn gì không Peem để tao bảo nó mua về cho."
"Gì cũng được." - Thế rồi Fang cầm điện thoại lên gọi cho thằng Thaen.
"Ờ Thaen... khỏi dùng kính ngữ với tao đi...sao bắt máy chậm thế, đợi thằng bố mày chuyển cuộc gọi hay gì...mua cơm cho thằng Peem nữa nhé.... không biết, chắc là nó nhớ tao chăng...ờ, nhanh lên đấy, đừng để tao phải gọi lần nữa." - Nó ngồi bắt chéo chân bên một góc sofa, cánh tay cùng bên vắt lên đầu gối, trong tay là một điếu thuốc chưa hút: "Bạn mày đúng thần kinh, cứ thích chọc tao cáu lên."
"Hờ, không bằng lòng thì tìm mối khác đi."
"Nói hay quá, muốn húp luôn cả anh chồng làm chồng hở, hahaha." Thằng quỷ Fang, thằng chóooooooo
Tôi ngồi xem tivi đợi thằng Fang lên tầng tắm táp, được một lúc thì có tiếng xe ô tô cùng tiếng thằng Thaen la oai oái kêu tôi ra cầm đồ hộ nó.
"Vợ ơi anh về rồi đây nà, vợ mang cái mặt đẹp zai ra đón chồng đi nà." - Có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, tôi nhìn theo Fang cho đến khi nó ra ngoài nhà và rồi...
"Thằng đần kiaaaaaaaa." - Cuộc sống cuối tuần của chúng mày là thế này đấy hả, hahaha.
Chúng tôi ngồi ăn cơm được làm bởi bếp trưởng Fang còn tôi là bếp phó. Hương vị không được ngon lắm nhưng cũng không đến mức quá tệ, nói đơn giản thì là ăn được. Chắc thằng Thaen đã quen thuộc với hương vị đồ ăn người yêu làm rồi. Mà theo tôi thấy thì kể cả Fang có xào vỏ bí thì bạn tôi vẫn sẽ khen ngon.
"Thằng Peem, thần hộ mệnh của mày đi đâu mà thả mày đi nhong nhong thế này." - Lại nữa, thằng Fang mới hỏi ban nãy xong giờ lại đến mày à chó Thaen.
"Đi tập bóng rồi."
"Ờ, Fang bảo là mai đấu chúng kết hở, em vợ tao giỏi phết nhờ, thế mày có đi xem Phum đấu không Kaofang?"
"Đi chứ, em tao đấu hết mình mà."
"Còn ở đây có chồng hết mình."
Bốp!!! Nguyên bàn tay năm ngón của thằng Fang ịn lên trán thằng Thaen. Hahaha, vừa lòng tao lắm.
"Ốiiiiii, Fang, tao đau đấy nhé. Peem, mày nhìn nó kìa, nhìn nó bạo hành bạn mày kìa."
"Làm lại cái nữa được không, hahaha." - Tôi ngồi cười vào mặt hai đứa nó rồi cả ba lại tiếp tục bữa cơm. Thằng Thaen chúa trêu ngươi, suốt bữa cơm nó ghẹo người yêu không dứt. Thằng Fang thì chẳng rõ là cáu hay ngại mà cứ hở ra là động tay động chân, lườm nguýt thằng Thaen đủ kiểu. Mà được cái bạn tôi càng thấy vậy thì càng khoái.
Dù căn nhà tràn ngập tiếng kêu la om sòm nhưng bản chất của chúng nó là như thế nên vẫn khiến cho bầu không khí của một ngày cuối tuần trở nên dễ chịu.
"Ờ Thaen, sao tủ lạnh nhà mày nhiều Sponsor (nước tăng lực) thế?"
"Ờ, tao mua để uống bổ sung năng lượng thay nước sau mỗi lần hoạt động buổi đêm ấy mà Peem, hehe, ối, Fang, đau tao, Fang, dừng lại, đau đau, đủ rồi đủ rồi, hahaha."
Choang!!!
Tiếng gì như tiếng cốc vỡ khiến thằng Fang dừng ngay động tác đánh thằng Thaen lại. Chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn về phía căn nhà bên kia, có vẻ đó là nơi phát ra âm thanh ban nãy chỉ là chúng tôi không biết cái thứ phát ra âm thanh đó là gì. Mà có vẻ thằng Thaen thằng Fang biết, hai đứa nó đơ ra chừng ba giây rồi lại quay về ăn cơm như bình thường, cứ như thể âm thanh đó là chuyện thường ở huyện vậy. Hơ, thế còn tao, nói tao biết đi chúng mày.
"Tiếng gì thế Thaen, cảm giác như nó phát ra từ nhà thằng Q ấy."
"Hừ, thế này là bình thường, hôm nào mà nghe thấy tiếng cốc, tiếng xoong vỡ là đảm bảo hôm đó thằng Toey đến, hahaha, nhờ Fang nhờ." - Dữ dội vậy cơ à, tôi cứ tưởng thằng Fang nói đùa.
Sau một vài phút nhà bên kia lại dội lên tiếng kêu la om sòm.
"Toey, mày có hiểu không vậy, tao không biết làm, nhìn miệng tao này, TAO-KHÔNG-BIẾT-LÀM."
"Nhưng Toey muốn ăn, P'Q làm đi, ngay và luôn, Toey ăn nước đục nhá."
"Đã bảo là không biết làm, mày muốn ăn đúng không, đầu đường có quán đó, đi ăn cho vỡ bụng luôn đi."
"P'Q bảo em đi ăn mỳ nước đục cho vỡ bụng chết luôn đi, P'Q coi em là Chuchok*, P'Q hết thương em rồi."
* Tên của một Bà-la-môn tham lam trong truyện cổ Vessantara Jataka.
"Ôiiiiiiiii, mẹ kiếp, ờ ờ đi tắm đi rồi tao đưa đi ăn."
"Yeahhhhhhhhhhh, iu anh nhất lunnnnnn."
"Này này, tao bảo mày đi tắm, mày đi theo tao làm gì hả???"
"Thì Toey muốn được ở gần P'Q mà."
"Ôi dồi ôiiiiiiiiiiiii."
Hahahahahahahaha, cuộc sống ngày cuối tuần của mày là ấn tượng nhất đấy Q ạ.
***
Và ngày mà được mong đợi cuối cùng cũng đến ^O^ Ngày mà đám thằng Phum thằng Kleun làm rạng danh trường đại học thân yêu vì trận thi đấu chung kết môn bóng rổ cấp các trường đại học chuẩn bị diễn ra trong ít phút nữa. Bầu không khí lúc này trong nhà thi đấu cũng không khác hôm Kỹ thuật đấu với Kiến trúc là bao, có chăng chỉ là thêm phần ồn ào, náo nhiệt, sôi động... uy tín hơn.
Cổ động đội bên đó cũng kéo đến chật kín.... hẳn rồi, bên đó là chủ nhà cơ mà, người nhiều hơn là lẽ đương nhiên. Nhưng bên trường tôi cũng không hề kém cạnh, nguyên câu lạc bộ cổ vũ kéo nhau đến thể hiện đẳng cấp, dẫn đầu đoàn là ngài phó chủ tịch hội sinh viên trường Pun Pun và người đồng đội chí cốt của anh ta - Mick - cũng góp phần bằng cách đứng đó bán dáng làm nguồn động lực cho các chị em cổ vũ. Đau đầu với hai đứa này thực sự luôn.
Đám đó có cả chủ tịch câu lạc bộ cổ vũ là cái Green cùng đám gái nhà nó đang ra sức mua vui, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải trí của đại chúng. Cổ vũ đến chết là có thật. (theo nguồn tin từ Phum thì đám này trận nào nó đấu cũng kéo đến xem, hahaha, chúng mày đúng là người yêu đích thực)
Điểm sáng trong bữa tiệc cổ vũ đó phải kể đến sự xuất hiện của chủ tịch câu lạc bộ Luật - Rachanikul Beer - anh đã giành thời gian đến để đảm nhận bị trí đánh trống, cười duyên, bán nhan sắc, bán hào quang khiến bao cô gái từ giả đến thật đều ngây ngất.
Tôi, thằng Chen, thằng Q, thằng Toey, thằng Matt vừa mới tới vì bọn tôi có tiết buổi sáng. Thằng Thaen vừa thấy chúng tôi ở cửa là đã vẫy tay rối rít gọi. Haiz, lại bị nhìn, lại trở thành tâm điểm rồi, thằng chó Chen, mày đi nhanh lên đi, còn quay lại cười cười làm cái đ** gì thế. Đến chỗ một cái là thằng Fang nhảy lên hàng ghế trên ngồi để chừa chỗ cho bọn tôi. Nó dang hai chân kẹp lấy thằng Thaen ngồi ở hàng dưới đồng thời đưa tay vuốt vuốt đầu người yêu như thể đang chơi với cho vậy, hahaha.
"Úi, Chen ơiiiiiiii, Gi đau răng quá đi mất, Chen xem làm thế nào giúp Gi khỏi đau ngay được khônggggg?" -Cái Gi - vợ cũ của tôi - bỏ lại đám đán em đang đứng cổ vũ nhiệt tình để chạy tới chỗ thằng Chen ngay khi bọn tôi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi. Thằng Beer, thằng Pun, cái Green cũng đi theo sau để thằng Mick ở lại solo với mấy anh chị năm bốn.
"Đúng đó Chen, mỗi khi Kathy thấy mặt Chen, Kathy cảm giác như tim mình đập bùm bụp, có khi nào bị bệnh tim rồi chăng?" - Thằng Thaen phì cười thì nhận được ngay màn nháy mắt cắn môi của cái Kathy, ha, lần này người cười to là thằng Fang.
"Con Kathy, sao mày bảo mày bị hội chứng ham muốn mãnh liệt với đàn ông cơ mà, thế cuối cùng là bị bệnh gì hả?" - Tôi nhảy vào ghẹo đôi câu, Kathy nghe thấy vậy thì không chần chừ tặng tôi một cái lườm thật cháy.
"Chen ơi, Kathy đau ơi là đau."
"Lúc nào Kathy với Gigi rảnh thì đến chỗ tớ kiểm tra nhé ^_^"
"Oáiiiiiiiii, Chen đáng yêu nhất luôn, chả như chồng con Green."
"Ơ, mày đá đểu nhanh quá đấy, đồ rác rưởi dám nói chồng Q của tao, dù nó có hãm, có mõm chó đến đâu thì cái vòi nước của nó tận bốn ngón tay rưỡi cơ mày ơi."
"Hahahahahahahahhahahaha." - Vòi nước, cười chết tôi, khói bốc ra từ tai thằng Q luôn rồi.
"Con dở người, phải nhân hai lên chứ." - Vừa nói thằng Q vừa vẹo ti cái Green, nó la inh ỏi, la đinh tai nhức óc luôn. Chỉ có thằng Toey là đang cười lăn ra đất, vừa cười vừa cổ vũ người yêu nó. Đám này cũng đến là dị, thấy cười ta đau mà mình ngồi cười khoái chí.
"Chết chết, nhân hai cơ à chồng, ờm... sao không nhân bốn, à không, làm như cái của chồng cũ làm với tao là được, uii, thích quá, thỏa mãn quá." - Cái Green giả bộ mở to mắt, lấy tay che miệng, tay kia đặt lên ngực. Diễn xuất tốt quá đấy bạn ạ.
"Đệch, người hay voi ma mút thế." - Thằng Pun - người có huyền thoại về cái vòi nước đương nhiên không thể bỏ qua cuộc vui này, haha. Cai Green tiếp tục nháy mắt nháy mũi ba hoa chích chòe còn cái Kathy với Gigi thì thỏa mãn thú tính chỗ thằng Chen rồi, haha. Cái Gigi còn bảo thỏa mãn hơi thở thôi cũng vui lắm rồi, mẹ, sao nó nghĩ ra được cái này không biết.
"Thật đó mày, mà nhá, ngày trước hẳn mười ngón cơ, tám ngón là còn ít đấy."
"Đệt, thế sao giờ chỉ còn tám, bị teo lại hay là sao?" - Tôi cũng rất muốn biết, hehe.
"Không có, không phải teo mà là bị ngã xe máy, mất mất hai ngón, bác sĩ không cấp cứu kịp thời nên giờ còn tám ngón thôi, hahahahaha."
OoO
"Con xanh kia, con dở hơi dở người kia, tao tưởng mày nói chơi chơi mà ra ý đó thật à, chúng mày, kéo nó ra xa tao đi, thật xa vào, đừng để nó lảng vảng ở đây kẻo người ta lại nghĩ tao có quen nó." - Thằng Q tuôn một tràng vào mặt đám gái giả.
"Hahaha."
Thế rồi đám chúng nó cũng lục tục đi về với các em trong đội cổ vũ nhưng cứ dăm ba phút lại chúng nó lại đi tới chỗ chúng tôi vì khu cổ vũ và chỗ bọn tôi ngồi ngay sát nhau. Thậm chí còn có vài người bên đó lúc cổ vũ không nhìn sân mà nhìn chúng tôi cơ.
Lúc này các vận động viên đang làm bước khởi động giãn cơ. Hôm nay chúng nó mặc đồ màu đen nhưng áo khoác bên ngoài thì màu trắng, đằng sau có in tên trường rõ to. Phum kéo khóa áo lên tận cổ, đệch, ngầu quá rồi đấy bạn ơiiiii. Chỉ mới khỏi động thôi người xem đã hét banh họng rồi, chưa hết, thằng Phum còn có fanclub riêng hẳn hoi.
"Ôiiiiiiiii, trả bao nhiêu tiền mới được làm quản lý đội thế, ai đó nói cho tôi biết đi, trả bao nhiêu nàooooo?" - Đấy là giọng thằng Bank - một thành viên trong nhóm Green, nó còn bảo muốn ăn tất cả mọi người trong đội.
"P'Phum"
"Cố lên."
"P'Phum"
"Cố lên."
"P'Phum."
"Của taoooooo." - Tiếng cái Green la lên giữa chừng, hahaha.
"Bé Kleun."
"Cũng của tao, tao lấy cả hai, bỏ bụng một lượt luôn, hô hô."
"Oáiiii, Green tỷ bạo quá đi, chia cho bọn em với chứ, P'Kleun P'Kleun." - Tiếng hô tên thằng Kleun vang khắp nhà thi đấu, nó nghe thấy liền quay lại vẫy tay rồi cười. Mấy em gái và mấy em trai??? tí thì xỉu đồng loại.
Thằng Kleun người ngại rồi quay sang nhìn tôi, tôi thấy cũng nhướng mày lại với nó. Nó lại cười rồi mới quay người đi tới chỗ bạn.
"Anh Phummmmmmmmmmmm, anh Peem nháy mắt với bồ!!!!!!!" - Đệt, thằng chó Toey, mày hét cái đ** gì vậy. Khi tông giọng 18 đề xi ben của thằng quỷ yêu tới được tai thằng Phum, nó làm mặt lạnh đi về phía khán đài và cùng lúc đó tôi co chân đạp vào mông thằng Toey.
"Anh Phum, cứu Toey với, anh Peem định giết em." - Thằng Toey chạy tới nấp sau lưng Phum rồi chìa mặt ra lè lưỡi nháy mắt với tôi, thằng chó con này.
"Sao tới muộn thế, tao bảo mày tới lúc 12 giờ cơ mà." - Cái thằng, cứ mở mồm là lại khiến người ta đau đầu. Tao đến xem đã là phúc tám đời nhà mày rồi đấy con ạ, hihi.
"Bọn tao mới học xong, mà cũng đến kịp lúc đó thôi."
"Ờ, làm như thiếu thằng Peem thì nó sẽ ảnh hưởng đến trận đấu không bằng." - Đúng ý tao quá Chen ạ.
"Nhưng nó có ảnh hưởng với tao."
"Úi chàaaaaaaaaaaa."
"Đệch, lại ghẹo tao, đi tìm huấn luyện viên của mày đi, đi đi." - Đừng có thả thính giữa chốn đông người như vậy, tao xấu hổ với người ta. Đám bạn cho của tôi không chỉ biết rú mồm đâu, chúng nó còn đứng lên múa may tay chân nữa cơ.
"Hehe, Peem, thơm cái đi." - Chưa, vẫn chưa thôi.
"Ô ô tới rồi, Toey lại đây xem phát sóng trực tiếp, nhanh." - Thằng Q quay sang cặp cổ thằng Toey lôi về, nó đang ngồi tranh ipad để chơi game với thằng Matt.
"Peem, nếu mày dám thơm, mỗi bên tao cho mày 2000." - Thằng Fang dựa tay lên đầu thằng Thaen, nhướng mày, nhếch mép với tôi. Đừng nói là 2000, có cho 20000 tao cũng không làm. Người ở đây đã đông thì chớ mà quá nửa trong số đó là đang nhìn thằng Phum chằm chằm.
May thay các cụ gánh tôi còng lưng, huấn luyện viên gọi Phum vừa đúng lúc, nó cởi áo khoác ra rồi vứt lên đầu tôi. Ọe, sặc mùi nước hoa.
Phum chạy lại tập trung với mọi người trong đội, đột nhiên nó quay người chu môi gửi một nụ hôn gió về hướng tôi. Đệttttttttttt, mày gan quá vậy, tiếng la hét dội lên khiến nhà thi đấu suýt nữa thì sập.
"Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, bé Phummmmmmmmmm."
"Mày ơi giờ tao cổ vũ cho đội bạn thì có sai quá không, mẹ nó đẹp trai vãi."
Tôi chỉ biết đứng hình còn đám thằng Q thằng Thaen thì cười không nhậm được mồm.
"Phumin, giá trị mà Peenarat xứng đáng có được." - Thằng quỷ Fang, slogan quần què gì vậy???
Tôi cố gắng gọi tinh thần trở lại nhưng tinh thần vẫn bơ tôi, nó đi mất rồi, nó không về nữa. Chó Phum kiaaaaaaaaa, tất cả là tại mày.
Hiệp đầu tiên của trận đấu diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng và gay cấn, cả hai đồi đều rượt đuổi tỉ số sít sao, tiếng reo hò cổ vũ cạnh tranh với tiếng giày ma sát trên sàn. Trận đấu được diễn ra với nhịp điều rất nhanh, đỉnh lắm luôn, chúng mày có phải từ đội tuyển quốc gia xuống không thế. Có vẻ như đội của trường tôi đang có ưu thế hơn vì điểm số dẫn trước. Kết thúc hiệp một, điểm của đội trường tôi đã là hơn 60 rồi.
Vào hiệp hai cảm giác như đội bạn chơi mạnh bạo hơn nhưng không đúng với tinh thần của thể thao vì rất nhiều lần giao tranh khiến đội tôi bị thương. Thứ nữa là có vẻ chúng nó tập trung kèm cặp thằng Kleun vì thằng Kleun là hậu vệ ghi điểm. Mà vấn đề là tại sao trọng tài lại không nhìn ra trong khi có rất nhiều lần sự việc xảy ra ngay trước mặt, hờ hờ, có lẽ nào vì bọn tôi không phải đội chủ nhà chăng.
"Kleun, ổn không?"
"Vẫn ổn thầy ơi."
"Có cần em đổi cho số tám không ạ?" - Thằng Earth - một người trong đội cất tiếng hỏi. Thằng này to cao nhất đội, nó là center của đội luôn mà. Lý do mà chúng tôi nghe thấy mấy câu vừa rồi là vì ngồi ngay sau đám vận động viên.
"Không sao đâu, bên kia chắc quyết tâm bảo vệ chức vô địch nên chơi cả bóng cả người đó mà, thầy cho người quay video lại rồi, nếu có vấn đề gì hoặc tình trạng xảy ra nghiêm trọng hơn ta còn có cái làm bằng chứng. Đừng chạy theo cảm xúc của đối thủ, cứ bình tĩnh, chơi như những gì mình đã tập, chỉ cần cố gắng hết sức mình thôi."
"Vâng!!!"
"Tốt lắm. Hôm nay dù thắng hay thua cũng không sao cả, thầy biết là các bạn đã thi đấu hết sức mình, đừng quên, chúng ta không chơi một mình, chơi bóng cần phải đi theo đội, phải kết hợp nhuần nhuyễn với nhau thì mới sống sót được, hiểu không? Thôi được rồi, để thầy đi nói chuyện với trọng tài, các bạn nói chuyện với nhau trước đi."
"Vâng." - Sau khi nghe huấn luyện viên nói, chúng nó nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn, có tinh thần hơn hẳn. Cứ nhìn thằng cu Pipe là rõ nhất, nó có vẻ kém trong việc kiểm soát cảm xúc hơn các anh.
Tôi hiểu ai ai cũng muốn giành chiến thắng nhưng nếu chiến thắng không trong sạch, chiến thằng bằng cách bạo lực người khác thì chẳng đáng tự hào tí nào. Tôi tin rằng đám Phum là những vận động viên đích thực, đủ đàn ông để tham gia chơi này, không dùng cảm xúc để chiến lại đối thủ như huấn luyện viên đã dạy.
"Ê Pipe, mày không cần đứng giành bóng đâu, kẻo lại dính chưởng."
"Vâng, anh Phum."
"Còn mày Ton, mày giúp thằng Kleun tách số tám ra nhé, ai kèm mày thế?"
"Cái thằng đầu hớt hớt á anh, nó chơi cánh."
"Ừm, thôi để tao tự xử, có ai có vấn đề gì nữa không?"
"Tao nghĩ mày không nên giữ bóng lâu quá Earth ạ kẻo lại dính đòn đau, nếu thấy ổn thì nhanh chuyền đi." - Thằng Kleun quay sang nói, thằng Earth nghe xong thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chúng nó lấy khăn lau mặt, uống nước ở trước khu khán đài. Tiếng trống tiếng cổ vũ vẫn vang khắp nhà thi đấu, chưa từng ngơi nghỉ giây phút nào, không biết mệt là gì.
Thằng Kleun đi tới chỗ tôi và không quên chào đám bạn tôi. Đương nhiên, đám bạn tôi làm sao có thể bỏ qua mà không trêu được, chúng nó thi nhau huýt sáo. Thằng Q đi đầu, kế đó là thằng Matt và kết màn bằng thằng Thaen.
"Dính chưởng nặng quá mày, còn chơi nổi không đấy?" - Thằng Fang hỏi.
"Cũng vẫn ổn, nhưng nếu dính nặng hơn thì tao không chắc, mà...đến xem cơ à?" - Nó trả lời thằng Fang xong thì quay sang nhìn tôi.
"Đệch, chó này, tao đến lâu rồi, ban nãy mày còn cười với tao mà."
"Hờ hờ."
"Này Kleun, sao mày không chơi lại đám chúng nó đi." - Xem thằng Q nó khuyên kìa, tuyệt vời quá cơ. Thằng Kleun chỉ biết cười trừ.
"Đúng đó, để bọn tao giúp một tay." - Ngay cả Beer thiếu gia cũng đồng ý xử theo cách đó kìa. Ờ mà, mày không phải đánh trống nữa à hoàng tử bé? Tôi quay ra nhìn để xem ai đánh trống thay thằng Beer, đệch đ** ổn rồi, là thằng Pun, nó lấy cây gậy ở đâu ra vậy. Thần phật ơi, mày biết đánh trống từ hồi nào thế Pun?
"Nếu không chịu được chắc tao cũng đến nước làm theo chúng mày bảo quá, thôi tao ra sân tiếp đây, Peem, cầm hộ cái áo nhé."
"Ừ ừ." - Tôi không phải vận động viên nhưng vẫn có tận hai chiếc áo khoác, hehe. Lúc thằng Kleun vứt áo cho tôi đám quỷ yêu kia lại rú lên như bị bóp vòi nước. Rú to đến mức Phum phải quay lại nhìn. Nó khẽ nhíu mày rồi lại quay về nói chuyện với các em trong đội. Thế rồi huấn luyện viên gọi thằng Kleun lại, thằng Kleun vừa đi là thằng Phum tới liền.
"Úi chà, bạn tôi tiếp trai không kịp ngáp luôn." - Thằng Chen, thằng thối tha.
Đám con gái đứng cổ vũ hú hét vì Phum không dứt: "Anh số 10 ơi" đến mức mà cái Gi phải quát lên
"Immmmm, điếc cả quá mấy con vượn kia."
"Tuy chúng em là vượn nhưng chúng em cũng có nhiều mối lắm đấy."
"Chà, đẹp lắm xinh lắm, chiều không gian thứ ba ạ." - Thằng Q ló mặt ra trêu đám Gigi, Green đồng thời đi tới giúp đánh trống vì nó không thể chịu nổi màn cầm gậy múa may của thằng Pun nữa rồi.
"Có mệt lắm không, Đội trưởng?" - Thằng Chen trêu.
"Cực kỳ, mẹ kiếp chạy nhanh vãi chó, Peem, cho xin nước đi."
"Sao mày không uống nước đàn em mày chuẩn bị cho rồi ấy."
"Tao muốn uống nước của mày, có vấn đề gì không?"
"Ấy ấy, nước gì vậy, tao nghĩ đó, tao nghĩ đó." - Thằng chó Thaen chỉ được cái nghĩ linh tinh là không ai bằng, được cả trai đẹp kia nói năng không rõ ràng, đcm chúng mày.
"Đúng đó anh, em cũng nghĩ, mày có nghĩ không Matt?" - Thằng Matt mặc kệ thế giới, nó còn đang bận chơi game trên ipad, không thèm để ý đến thằng Toey. Nó chỉ lấy chân hẩy hẩy thằng Toey ra thay cho câu trả lời.
Càng về cuối chơi càng mạnh bạo, chúng tôi thấy rõ thằng Kleun bị số tám va chạm vào khuỷu tay đến mức thằng Kleun phải xin nghỉ giữa hiệp để nghỉ ngơi rồi lại quay trở lại. Tiếng la ó từ bên tôi không thể khiến các vận động viên bớt bị tác động vật lý, từ vai đến khuỷu tay chỗ nào cũng dính. Thằng Phum chạy lại để tách số tám ra khỏi thằng Kleun nhưng không ăn thua. Cũng không lạ, người ta đã có chủ đích xấu thì người ta sẽ tìm đủ mọi cách thôi.
"Đcm, mày muốn thế nào, hả, mày muốn thế nào." - Thằng Kleun đẩy ngực thẳng khốn đó khi vượt quá giới hạn chịu đựng. Một đứa lành như thằng Kleun mà còn bực mình đến mức ấy. Tất cả mọi người bao gồm đội cổ vũ và người xem ai nấy đều bất ngờ, thành viên còn lại của hai đội cũng chạy tới để tách hai đứa hay để nhảy vào thêm không biết nữa, trọng tài cũng đã đi vào, thằng Phum không biết đã chạy tới chỗ thằng Kleun từ lúc nào.
Phum kéo thằng Kleun đầu đang bốc khói ra, còn có cả thằng Pipe thằng Ton giúp sức. Ở trên khán đài chúng tôi cũng phải đang giữ thằng Thaen lại vì nó cũng nóng máu định xông xuống. Ôi giời ơi, máu bạo lực của mày lại nổi lên rồi hay gì.
Một lúc sau trọng tài đã giải quyết được xung đột, mọi thứ dần chìm lắng xuống, ai nấy trở lại với vị trí của mình chỉ còn lại thằng Phum vẫn đang đứng cạnh thằng Kleun. Hai đứa nó đứng đối mắt với thằng khốn kia. Mẹ kiếp, ngứa mắt ghê, nếu định chơi ăn gian kiểu đấy chẳng thà chúng mày chạy thẳng vào lấy cúp cho rồi. Huấn luyện viên phải gọi thằng Kleun hai ba lượt nó mới chịu quay người rời đi nhưng Phum thì khác, nó không những vẫn ở vị trí cũ mà thậm chí còn tiến sát lại số tám bên kia hơn, tiến gần đến mức khoảng cách giữa hai đứa nó còn chưa đầy một bước.
Hai đứa nó đứng nhìn nhau không chớp mắt, lần này cả nhà thi đấu chìm vào im lặng, ngay cả huấn luyện viên hay trọng tài cũng không dám xen vào. Người tôi cứ hết nóng lại lạnh, chúng ta ai cũng biết Phum là đứa như nào mà nhỡ chẳng may nó nóng lên một cái thì thằng khốn kia đảm bảo không toàn thây.
Thằng Kleun thấy tình thế không ổn liền tiến tới để kéo Phum ra nhưng khi sắp đến gần thì Kleun đột nhiên đứng lại, ngơ ra. Giọng Phum cất lên tuy không to nhưng nhả chữ chắc nịch, âm thanh vẫn vang vọng khắp nhà thi đấu.
"Nếu mày làm "bạn" tao đau một lần nào nữa, tao sẽ làm cho mày phải quỳ bò dưới chân nó, nhớ lấy."
Cảm xúc của tôi ngay lúc này ra sao tôi cũng không biết phải miêu tả như nào. Tôi chỉ biết là tôi thấy rất hạnh phúc khi được yêu một người con trai như Phum.
Và đến cuối cùng đội của trường tôi đã giành chiến thắng, woohooooooo, qua tuyệt vời, quá đỉnh!!!
Nhưng chiến thắng này sao có thể ý nghĩa được bằng niềm tự hào, tình bạn của không chỉ giữa các vận động viên trong đội mà còn giữa tất cả mọi người. Tất cả những lời động viên, tất cả những âm thanh cổ vũ đều được thể hiện từ tận cái tâm. Nhóm bóng rổ nhảy lên ôm nhau sau khi nhận được kết quả rồi Phum yêu cầu cả đội ôm tạo thành vòng tròn. Nhóm chúng tôi cũng đứng dậy ôm nhau ăn mừng rối rít.
Tôi thấy Phum với Kleun khoác vai nhau rồi quay sang ôm nhau, tuy cái ôm nhìn vẫn có khoảng cách nhưng hình ảnh trước mắt đây sẽ được lưu lại trong miền ký ức của tôi thật lâu thật lâu.
Phum đi về phía khán đài, tôi nở một nụ cười đón nó.
"Cũng ngầu quá đi chứ." - Nó cười lại với tôi.
"Hờ, thì theo kịch bản."
"Kịch bản? Kịch bản gì?"
"Nam chính."
Đệtttttttttttttttt
Hội thao kết thúc nhưng tinh thần thì chưa, chúng tôi quyết định đi ăn mừng bằng lẩu nướng, phải gọi là bao cả quán để ăn mừng luôn. Ai nấy đều đem theo người yêu, không thì bạn đi cùng. Mấy thằng cu trong đội bóng rổ thi nhau gọi P'Phum P'Kleun lên hát. Thằng chó Kleun hát bài Không thể là số 1, hát xong thằng Phum giành mic hát tiếp bài Số 1 không thể dành cho hai người.
Bên dưới thì cứ hò hét cổ vũ như thể đang xem đấu quyền anh vậy, dẫn đầu trong đám đó là thằng Q và người bạn đồng hành không thể thiếu - thằng Thaen. Chúng nó lên hẳn sân khấu để mời rượu thằng Kleun nữa mà.
Chẳng biết có phải thằng Kleun say hay không, nó lại tiếp tục buổi biểu diễn bằng bài hát Yêu người đã có người yêu và kết thúc liveshow của nó bằng bài Ngoại tình qua ánh mắt, đệch, mày định hát nguyên album hay gì? Thằng Phum có chịu thua ai bao giờ, nó đứng lên đáp trả ngay bằng bài Chém cha cái lũ tranh bồ .
Nói thật là nghe xong tôi cũng thấy khá xấu hổ đấy, hai đứa nó còn vừa hát vừa nhìn nhau, tôi nghĩ là có đứa nào chưa biết chuyện tôi với hai đứa kia thì sau hôm nay sẽ biết cả thôi, rồi tôi lại nổi danh khắp trường với tiêu đề "Cựu ngôi sao khoa Kỹ thuật và ngôi sao khoa Kiến trúc cùng cất giọng để tán trai Mỹ thuật" cho xem
Tôi có nên cảm thấy vui mừng không đây???
Đau đầu với chúng nó thực sự luôn đấy T_T
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT