Chúc mừng ngày lễ tình nhân muộn nhé mọi người. Nghe nói thằng Thaen mới tranh suất một chap để khoe về tình yêu của nó hử? Các bạn đừng mải khen nó mà quên mất tôi nhé.
Hôm valentine tôi nhận được quà gì từ người yêu ấy hả, ôi nói ra thì hề lắm, xin phép cười trước đã, hahahahaaa.
Tôi nhận được một chậu cây, đóng trong bọc rất ư là dễ thương. Hôm đó Phum đến nhà rủ tôi đi ăn, lúc tôi ngồi vào trong xe, thằng Phum cứ cúi gằm mặt, hành vi có biểu hiện lạ, không chịu lái. Được một lúc nó lấy ra một món đồ đưa cho tôi kèm theo một câu nói mà cả đời này tôi cũng không quên được.
"Tặng mày quà Valentine, đây là cây tình yêu của tao, chăm cho tốt nhé."
Tôi nhận lấy chậu nha đam trong sự hoang mang tột độ. Nó có màu xanh, điểm những đốm trắng trên thân cùng những chiếc gai sắc nhọn hai bên. Lúc đó phải nói thật là tôi không biết nên cảm động, bất ngờ, buồn cười hay gì nữa. Chắc Phum mang nó đến là để giúp tôi chăm sóc vết thương hoặc là làm mặt nạ chăng?
Nhưng mà... ôi trời ơi!!! Người yêu tôi coi cái chậu nha đam này là cây tình yêu. Nghĩ đến điều đó làm tôi cười đến run cả người. Nó thấy thế thì dỗi. Tôi cười đến mức nước mắt tuôn hai hàng như mưa, cười đến đau cả hàm. Cơ mà khi biết được nguyên do thì tôi lại không cảm thấy buồn cười lắm nữa.
"Tao biết mày thích cây cối nhưng không biết cụ thể, cũng không dám hỏi vì tao muốn tạo bất ngờ cho mày. Người bán nói là hãy mua cái cây nào nhìn vào sẽ cảm thấy giống người yêu nhất ấy. Tao mới nói với chị ấy là người yêu em tốt bụng, dễ tính, khiến người khác cảm thấy hạnh phúc khi ở bên. Cây nha đam này dễ chăm, nhanh lớn, tuổi thọ lâu. Tao cũng muốn tình yêu của hai đứa mình được như thế. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng có giá trị. Tao muốn chúng mình sẽ như thế thật lâu thật lâu."
Tầm này thì hoa hồng, hoa cúc, hoa ly hay thược dược đều thua em nha đam của tôi hết. Người như thằng Phum lãng mạn được đến mức độ này là đáng khen lắm rồi. Tôi hứa sẽ chăm cây tình yêu này thật tốt, cơ mà hôm nào có mụn hay cháy nắng, xin phép dược cắt em nó đem bôi mặt nhé, hehe.
Tôi tặng nó chiếc móc điện thoại hình cậu bé đứng bên cây dừa mà tôi mua đợt đi chơi ở Hua Hin. Ý định tặng cho nó lâu rồi.
Nhận được quà, thằng Phum cũng nguôi ngoai cơn dỗi. Chắc là nó thích lắm, nó cứ khen đồ làm rất tinh xảo, tí tí lại lôi ra ngắm rồi cười một mình cứ như là nhận được kim cương 90 carat ấy.
Và đó là tất cả những gì diễn ra trong ngày lễ tình nhân của tôi và Phum.
***
Hôm nay chúng tôi hẹn nhau học nhóm để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai. Trước thi đúng một hôm chúng tôi mới lật đật mở sách ra đọc nhưng vẫn quyết tâm dành điểm cao nên cả đám kéo đến quán cafe của tôi học bài. Chúng tôi chọn ngồi bên ngoài vì muốn được gần cỏ cây hoa lá. Hehe, nói thế chứ sự thực là chúng tôi sợ khách bàn bên thấy phiền vì tiếng nói chuyện.
Ngoài việc đến tán phét, chúng tôi còn nghiên cứu lên kế hoạch để làm thần Cupid cho thằng em Toey. Chính vì vậy nên hôm nay không có sự xuất hiện của thằng Q.
Trong lúc đang đợi lấy Cappuccino cho thằng Thaen, tiếng chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, số ai thế nhỉ?
"Xin chào" - Một tay tôi cầm điện thoại nhấn nút nghe rồi áp lên tai, tay kia cầm cốc cà phê nóng hổi. Tám cốc cà phê mát lạnh còn lại đang nằm trên một cái khay, P'Ning làm khẩu hình miệng bảo tôi là bê một nửa thôi không đổ.
"..."
"Alo, có nghe thấy không ạ?"
(Nói dễ nghe quá) - Ơ, nhận điện từ số lạ thì phải nói năng lịch sự chứ.
"Ai vậy ạ?"
(Em là nhân viên ngân hàng, gọi đến để hỏi thăm mức độ hài lòng khi sử dụng dịch vụ bên em ạ) - Tôi nín cười, đứa nào trêu đấy.
"Thằng Neung."
(Anh có hài lòng với dịch vụ bên em không ạ?) - Vẫn trêu tiếp chứng tỏ không phải thằng Neung rồi.
"Đm mày thằng Jo."
(Mình thưởng gửi tiếp kiệm theo tháng hay theo ngày ạ?)
"Mẹ, ai vậy, không nói tao cúp đây."
(Hahaha, tao Kleun đây) - Kleun? Kleun nào nhỉ, à à.
"Đm, mày rảnh quá à?" - Tí thì tôi quên mất nó là ai.
(Ôi, tủi thân quá, không nhớ ra tao à?)
"Ờ thì tại giọng mày ngoài đời với trong điện thoại chả giống tí nào."
(Thế à? Mày đang làm gì thế?)
"Nói chuyện với chó."
(Uầy, giỏi. Nghe hiểu tiếng chó luôn, cẩn thận nó găm cho nát đấy, hahaha)
"Đm, mày có việc gì?"
(Tao định nói vụ đi cắm trại, đăng ký hộ tao nhé, ba người)
"Ờ ờ, được"
(Thế mày đi không?)
"Đi chứ."
(Thế hở, tốt quá.) - Hửm, tốt á? Chắc ý nó là đi cùng nhau cho vui.
"Nói chuyện với ai thế?" - Ôi đệch, thằng Phum vào trong lúc nào không biết.
"Nói chuyện với bạn... ờ mày ơi, thế đã nhé, tao có chút việc."
(Ờ ờ, hẹn gặp lại hôm đi cắm trại nhé)
"Ừm, gặp sau, bai." - Tôi cúp máy rồi nhưng Phum vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm. Gì vậy chứ, mới nãy nó còn cười tươi rói với P'Aom mà. Làm cái mặt sưng xỉa đấy với tao làm gì.
"Đừng nhìn nữa, nói chuyện với bạn thật mà, nó gọi tới nó chuyện đi cắm trại ấy." - Tôi nhón chân bóp bóp vai Phum lại bị nó hẩy ra.
"Đừng để tao biết mày có bồ nhí, tao chém cả đôi đấy."
"Ôi, gì mà dữ dằn quá, không có ai đâu anh ơi. Tới giúp tao bưng cà phê đi, nhanh lên."
"Trời đất, ai nhập mày thế Pun." - Tôi vừa đặt khay xuống bàn là nghe thấy thằng Thaen nói lớn. Cả đám quay ra theo hướng nó nhìn thì thấy thằng Pun đang cười toe toét hai tay khoanh trước ngực đi tới. Mái tóc màu đen huyền thoại của nó giờ đã chuyển sang màu nâu nhạt cùng với bộ đồ rất chi là bảnh: "Ôi trời, tao còn tưởng nam thần Hàn Quốc nào cơ."
"Mày có mắt nhìn lắm Thaen ạ, tao bảo chị làm tóc là làm thế nào cho giống trai Hàn mà lị." - Mày không nhận ra là bọn tao đang mỉa à, haha. Thằng Mick đưa tay nắm tóc thằng Pun lại gần nhìn cho rõ, sau đó thì dẩu môi. Chúng tôi nhìn thấy thì chỉ biết cười.
"Thế à, quán nào đấy, để mai tao cũng đi làm" -...làm cho mồi lửa để cái quán ấy hết đường làm ăn. Vế sau là thằng Chen cúi đầu thì thầm với hai đứa tôi, hahaha.
"Ngõ 4 đường Siam nhé, để tao dẫn đi cho. Chị làm tóc bảo tao mặt có nét tây tây, làm tóc vào nhìn cứ như Siwon." - Cái mặt thằng Pun lúc nói đến là nghiêm túc, không biết là nó dễ tin người hay đang tự sướng nữa. Dù tôi không hâm mộ Hàn Quốc hàn xẻng nhưng tôi dám chắc là thằng Pun trông chẳng giống bên ấy tí nào.
"Siwon nào?"
"Cái thằng Fang nhà kê này, mày không biết Siwon à. Anh ấy là thành viên trong nhóm DBSK, cùng nhóm với Nickhun đó."
"Đúng thế thật à, P'Pun?" - Thằng Matt nhanh nhảu.
"Đương nhiên, chắc chắn 100%. Chưa hết, chị ấy nói kiểu tóc này sinh ra là dành cho tao" - Nó vẫn tiếp tục luyên thuyên.
"Có sinh thì phải có tử, đó là điều hiển nhiên. Với cả, nếu tao nhớ không nhầm, thì cái người tên Siwon đó không cùng nhóm với Nickhun đâu." - Thằng Thaen lắc đầu chán nản nhưng thằng Pun cũng không có vẻ gì là run rẩy, nó rướn mặt lại sát thằng Phum để so sánh.
"Tao đẹp trai không Peem."
"Đẹp" - Tôi nghiến răng trả lời. Đẹp thâm sâu, đẹp tiềm ẩn, mắt thường không cảm nhận được đâu. Nghe được câu này của tôi cái mặt nó còn hớn hở hơn nữa,. Tôi sợ cứ nhìn nó thế này một ngày nào đó tôi sẽ mù mắt. À mà để xem, nó ăn vận chỉn chu thế này được mấy hôm.
***
"Ối ôi, Fang, đau tao." - Sau khi tôi kể cho cả đám nghe hôm đi vẽ tranh ở Kho Lưu trữ đã nói những gì với thằng Toey thì ngay lập tức thằng Fang nhảy lên đánh. Đệch, tao mách em mày, đau quá đi mất.
"Đáng đời mày lắm." - Đấy là câu nói từ mồm nam thần Hàn Quốc: "Làm mà không chịu nghĩ, mày nói như thế thằng Toey lại chả biết rõ chứ còn gì. Ngu ngốc, ngẫn ngờ, ngớ ngẩn,..."
"Được rồi, đủ rồi, tao sai, tao xin lỗi, kết thúc được chưa? Thế chứ chúng mày tính sao?"
"Bước đầu tiên, hỏi thằng Toey cho rõ ngọn ngành." - Đm Fang, thế mà còn đánh tao.
Sau khi thống nhất với nhau là chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc phải thẳng thắn với thằng Toey, thằng Fang sai thằng Matt gọi thẳng bạn thân yêu của nó đến. Nói nó là anh Thaen bao cà phê. Chúng tôi hiểu thằng em mình quá mà, nói thế nên chỉ độ 10 phút sau thằng Toey đã ló mặt. Tôi nghe thấy tiếng nó chào P'Ning và P'Aom trong quán trước khi ra với các anh bên ngoài quán.
"Em chào các anh, mọi người làm gì thế, nói xấu Toey à" - Vẫn là nụ cười thường thấy, tinh nghịch như mọi khi. Nó như vậy khiến không ai nỡ mở mồm đề cập đến chuyện đã làm nó đau lòng.
"Toey lại đây ngồi, nào, lại ngồi cạnh anh này." - Thằng Toey tung tăng đi tới ngồi cạnh thằng Thaen. Nhưng thằng cu Matt lúc này thì đang xám hết cả mặt, chắc nó sợ bạn giận đây mà.
"Thằng Matt, mày bảo sang nhà tao cơ mà, sao lại ngồi đây với các anh thế này?"
"Ờ...ờ... tao... à P'Peem gọi tao tới." - Cái thằng @#$%^ Matt, mày lại đổ hết lên đầu anh.
"Ờ.. ờm, anh rủ nó qua ăn bánh với bảo nó gọi cho cả mày nữa. Thaen, mày có chuyện muốn nói với em nó mà, nói đi." - Thằng Thaen quắc mắt lườm tôi. Kệ nó đi, tôi không thể nhận hết lên đầu mình được.
"Thằng Beer nói đi, hai đứa mày học cùng cấp ba mà, không phải sao."
"Ơ, thằng Mick thằng Fang thằng Phum cũng cùng trường với em nó mà, mày nói đi Phum."
"Thôi thôi, để thằng Chen nói đi, nó học Y mà." - Logic tí đi Phum.
"Đm, tao học Y thì liên quan éo gì hả Phum."
Thằng Toey nhìn hết người này đến người khác, cái mặt nó đang chứa cả ngàn dấu hỏi.
"Đủ rồi! Để tao nói." - Có thế chứ, nam chính Kaofang của chúng ta xuất trận rồi.
"Ờ ờm, các anh làm sao thế, muốn trêu em à, em không để yên đâu nhé, nói cho mà biết, hehe."
"Không trêu nhưng bọn anh có chuyện muốn hỏi mày."
"Hỏi gì thế, có khó không ạ?"
"Không khó nhưng mày phải nói thật."
"Ok"
"Toey"
"Vâng anh"
"Tao nói thẳng nhé."
"À, vâng"
"Mày yêu thằng Q đúng không?" - Im, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm.
Thằng Toey đứng hình há hốc miệng rồi từ từ quay qua nhìn thằng Matt. Mặt thằng Matt trắng bệch như sắp ngất đến nơi.
"Tao xin lỗi nhé Toey, tao không cố ý nói cho các anh đâu, tao say... nên... nên nhỡ mồm."
"Đừng giận thằng Matt, bọn anh chỉ muốn giúp mày. Nếu Toey không muốn nói cũng không sao, anh không ép. Anh chỉ muốn mày biết, bọn anh lúc nào cũng sẵn lòng giúp."
Bạn nghĩ xem ai thốt ra được câu hay như thế này, chắc chắn không phải thằng Pun rồi, là thằng Beer - quý ông đích thực của chúng ta. Thằng Toey vẫn đang cúi mặt ngồi yên không nói, chúng tôi cũng chỉ đành im lặng mà nhìn nhau.
"Toey!!!" - Đột nhiên thằng Pun bồ nhào tới rống lên trước mặt em nó làm thằng cu giật mình nhảy lên bám chặt lấy thằng Thaen. Mà đừng nói là thằng Toey, đến đám bọn tôi còn rớt tim ra ngoài nữa.
"Mày rú cái đ** gì thế thằng chó, cả đám ngồi đây hết cả chứ xa xôi gì." - Thằng Fang cho thằng Pun ăn đạp. Thằng Toey đã chịu ngẩng đầu lên nhìn băng đảng Cupid chúng tôi. Hờ hờ, tôi mà cũng nhận là thần tình yêu cơ.
"Hì hì, tao thấy em nó im re nên muốn khuấy động tí ấy mà." - Không hiểu nó nghĩ cái gì.
Sau đó tất cả lại chìm trong không gian tĩnh lặng. Chắc thằng Toey không muốn nói, hừm, chúng tôi không nên áp bức em nó như thế này.
"Mày không cần phải..."
"Toey yêu P'Q." - Cả đám đứng hình, không thốt lên nổi tiếng nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được nghe câu này từ miệng nhân vật chính.
"Toey với P'Q, bọn em từng là người đặc biệt của nhau."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT