Tia Sáng Nơi Vực Thẳm

sợi dây liên kết giữa hai người


4 tháng


Ngày biết tin mình mang thai mẹ Quân vui lắm ríu rít đi khoe khắp nơi,bà cầm theo tờ giấy siêu âm đi sang từng nhà hàng xóm mà khoe rồi tới trước cửa nhà mẹ Khôi mà đi vào trong với nụ cười rạng rỡ nụ cười của người mẹ đang hạnh phúc đến không thể tả nổi mà ngồi xuống chỗ mẹ anh.

- chị ạ tôi mang thai rồi đó chị,tôi đã đi khám rồi cuối cùng tôi cũng có con rồi chị ơi

Giọng nói hớn hở của mẹ em là thứ khiến mọi người biết rằng bà đang vui đến như nào,mẹ anh cũng vui mừng nắm lấy tay mẹ em. Đúng vậy mẹ em lúc mang thai em cũng đã 30 rồi nên vui cũng phải thôi,mẹ anh cũng dùng lại cái giọng vui vẻ ấy trả lời tay khẽ vuốt nhẹ bàn tay mẹ em.

- chúc mừng em nhé,à mà hôm nay chị cũng đi khám hồi sáng đó chị cũng mang thai rồi đó thai nhi đã hơn hai tháng rồi đó em

- thiệt sao chị? - mẹ em ngạc nhiên nhìn mẹ anh với vẻ mặt ngạc nhiên vì thai nhi trong bụng bà cũng hơn hai tháng rồi,sự trùng hợp này quả thật quá bất ngờ rồi

Mẹ anh cũng rất thản nhiên gật đầu,xem đi cả hai như vỡ òa khi biết được hai đứa trẻ lại có mối lương duyên đến vậy. Trong thời gian mang thai cả hai người mẹ thường xuyên qua lại,kể cho nhau về sự phát triển của con mình họ đều là lần đầu tiên làm mẹ đều là sự ngỡ ngàng và tò mò dù sao thì họ còn rất nhiều thứ cần phải học hỏi cần phải biết để có thể giúp con mình khỏe mạnh nhất có thể,trong thời gian ấy cũng là khoảng thời gian ai cũng có thể thấy rõ được chồng của hai người cũng đang rất cố gắng chăm sóc vợ mình nhưng mỗi người mỗi tính mỗi người mỗi khác đâu ai giống ai được,cách chăm khác nhau làm sao có thể trách được chứ đây. Nhưng ban đầu cả hai gia đình đã dự tính rằng nếu là một trai một gái thì sẽ kết thông gia nhưng đâu ngờ khi khám thai lại thành ra hai cậu nhóc,cả nhà vui vẻ cười đùa ai cũng hạnh phúc khi biết con mình là trai hay gái dù sao ai cũng mong đợi đứa con của mình cả.

Cuối cùng ngày này cũng đến,cái ngày mà hai đứa trẻ ra đời. Trong phòng sanh tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên cùng một lúc,bệnh viện cũ không có quá nhiều thiết bị thiết yếu nên khi sinh ra Quân và Khôi đã thiếu thốn đủ thứ,dù sao thì người làm công nhân hồi đó ai cũng nghèo khổ có cố gắng nhưng đều chẳng thể nào giúp con đủ đầy về mọi thứ cả. Hai đứa trẻ sinh ra cùng ngày cùng giờ nhưng Quân chỉ nặng vỏn vẹn có một ký sáu còn Khôi có lẽ do mẹ Khôi được chồng chăm kĩ nên nặng hơn Quân tận một ký hai cả hai gia đình nằm chung một phòng bệnh đơn sơ hai đứa trẻ được đặt trong cái nôi nhỏ sát cạnh nhau trông thật dễ thương cũng chẳng ai nhận ra rằng hai đứa trẻ như có sự liên kết lớn,đứa này khóc thì đứa kia cũng khóc ai cũng trêu rằng có khi lớn lên hai đứa lại yêu nhau cũng nên chỉ là lời nói đùa vui của cha mẹ nhưng lại gieo vào trong cuộc đời của hai đứa trẻ một hạt giống tình yêu mà đến cả Quân và Khôi cũng không thể biết.

Vì là gia đình công nhân mẹ của cả hai đều không thể chăm sóc kĩ được,dù sao thì nếu cứ ở nhà mãi để mỗi chồng đi làm thì gia đình sẽ sớm rơi vào con đường thiếu thốn những chi phí sinh hoạt,tiền sữa tiền ăn uống hằng ngày sẽ dần trở thành những vấn đề vô cùng khó. Những gia đình ở đây phải đi làm công nhân vì vốn họ là những người có trình độ học vấn khá thấp nên chỉ có thể làm những công việc mệt nhọc đến thế,có người còn chẳng có nổi bằng cấp để đi làm công nhân mà phải đi làm các việc vặt ai kêu gì làm nấy cực nhọc khó nói trong cái xóm này việc bắt gặp một người với bộ dạng nhem nhuốc trông khổ sở là một chuyện rất chi là bình thường,còn có những kẻ lành lặn nhưng chẳng chịu đi làm suốt ngày ăn xin mua rượu mà uống say xỉn làm mất trật tự đó cũng được xem là tầng lớp xã hội thấp nhấp trong cái xóm nhỏ này. Hai đứa trẻ tuy lớn lên trong môi trường như vậy nhưng chúng chưa bao giờ nản chí mà còn rất chăm chỉ,cả năm học hầu như chẳng bỏ lỡ tiết nào cho dù là có ốm có sốt cũng chẳng hề bỏ có thể nói cả hai chưa từng làm cha mẹ thất vọng. Cả hai cũng như hình với bóng suốt ngày chỉ lẻo đẻo theo nhau đi khắp nơi,từ đi học cho tới dsi nhặt ve chai kiếm thêm để phụ giúp gia đình chúng cũng đều đi cùng nhau. Bóng dáng hai đứa trẻ nhỏ lang thang khắp nơi với cái đầu trần chẳng một cái mũ đến áo khoác cũng chẳng có chỉ lon ton cầm theo cái bao mà đi nhặt từng cái chai từng tờ giấy để gom lại mang bán được vài ba đồng lẻ để mang về đưa cho mẹ,tuy chỉ là những đồng bạc lẻ nhưng đó chính là công sức mà Quân và Khôi đã phải vất vả cố gắng lắm mới có được. 

Mỗi buổi sáng đi học Khôi luôn là người dậy sớm hơn sang gọi Quân đi học,anh cứ như người anh trai luôn chờ đợi em mình vậy,hai người cứ như sợi dây thắt chặt không bao giờ rời xa cho dù là trong hoàn cảnh nào hai bàn tay nhỏ bé luôn nắm chặt vào nhau cùng nhau đi trên con đường kia. Cả hai xem nhau như một phần chẳng thể thiếu trong cuộc đời của mình,từ khi có nhận thức thì Quân với Khôi đã là thứ được khắc sâu vào trong trí nhớ của nhau là một thứ mãi mãi chẳng thể nào mờ nhạt được. Nụ cười tươi sáng của Quân cũng luôn là thứ mà Khôi mỗi sáng đều muốn được nhìn thấy,khi thức dậy thứ anh muốn nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười của em thứ mà anh muốn được nắm lấy chính là bàn tay của em và chính em cũng thế,mỗi ngày em đều ngóng đợi giọng gọi của anh cái giọng hơi trầm nhẹ nhưng lại mang đầy sự ấm áp mà gọi tên của mình.

- Quân ơi dậy mau đi học này,cậu mà còn ngủ là chúng ta sẽ không kịp đi tới trường đâu đó!

Tiếng gọi của Khôi là thứ khiến cho tinh thần em thoải mái nhất,chỉ cần là anh gọi thì chắc chắn chỉ vỏn vẹn vài phút thôi Quân đã có mặt tiến ra mà nắm lấy bàn tay kia.

- tớ dậy rồi đây cậu đừng có hét như vậy,mau đi thôi không cô lại la tớ và cậu nữa đó

Tiếng ríu rít của cả hai cứ vang lên trong con đường nhỏ tới trường,nụ cười nở trên môi của em như tia nắng ấm chiếu vào đôi mắt đen láy của anh. Mỗi ngày mỗi ngày đều thế,nụ cười vẫn mãi tươi trẻ trên môi em,và trên môi anh nụ cười cũng tươi như thế một nụ cười làm sợi dây liên kết càng thêm gắn bó không thể tách ra.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play