KIẾN CÀNG RUNG CÂY

Chương 3:


1 tháng

trướctiếp

Vừa đến bệnh viện, mẹ nuôi đã giục tôi hiến 200cc máu.

Phải mất gần ba giờ vết thương của Lâm Vĩnh An mới bắt đầu đông lại.

"Em xin lỗi, tất cả là tại em..."

Tôi nằm cạnh giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại rằng tôi sẽ ngoan ngoãn uống thuốc.

Ánh mắt Lâm Vĩnh An nhìn tôi càng dịu dàng hơn, lườm mẹ nuôi một cái rồi đưa tay xoa tóc tôi.

“Không phải lỗi của em, tất cả là do mẹ quá mê tín thôi.”

Nói xong, anh nhìn mẹ nuôi, lạnh lùng nói: "Mẹ, sau này đừng ép em ấy uống những thứ linh tinh vớ vẩn đấy nữa."

Mẹ nuôi ngây ra vài giây, nhỏ giọng nói: "Mẹ làm vậy là vì con..."

Bà ta bị Lâm Vĩnh An lườm không dám nói nữa.

Đúng lúc này, cha nuôi và chị gái chạy tới. Mẹ nuôi lập tức đi tới véo vào người chị gái.

Bà nghiêm khắc mắng: “M/à/y là chị, cuối tuần không ở nhà trông em mà chạy đi đâu?”

Đôi mắt chị đỏ hoe vì tuit thân, chị cúi đầu không dám giải thích.

Cha nuôi cau mày nói: “Hôm nay Tiểu Tư có cuộc thi toán học, bà không biết à?”

Mẹ nuôi sửng sốt, sau đó chột dạ nói: “Mẹ lo quá nên quên mất.”

Ngay sau đó, mẹ nuôi lại bắt đầu trách mắng chị gái, cha nuôi do dự mấy lần nhưng vẫn không mở miệng ngăn lại.

Lâm Vĩnh An chê ồn ào nên đuổi tất cả ra khỏi phòng bệnh, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn chị gái một cái.

Nhờ có tôi mà chất lượng giấc ngủ của Lâm Vĩnh An ngày càng cải thiện, sức khỏe của anh ấy cũng dần tốt hơn, thậm chí số lần phát bệnh cũng giảm đi đáng kể.

Dần dà, anh ta càng phụ thuộc vào tôi hơn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp