Coi như tiến được thêm một bước, Phượng hài lòng tung tẩy đi ra tới cổng sân golf. Đúng lúc ấy, cô nhận được điện thoại của Ánh. Khi cô bấm nút nghe thì bất ngờ thấy giọng vui vẻ của Minh ở đầu dây bên kia.
“Chào nhạc sĩ nổi tiếng. Còn nhớ hôm sinh nhật anh, em hứa là lúc nào anh triệu tập thì em liền có mặt không? Hôm nay anh sẽ dùng quyền lợi này của mình. Nhà em ở đâu, anh cho người qua đón.”
“A, ngại quá. Em hiện không ở Hà Nội. Em về quê rồi ạ.”
“Về quê? Thật chứ?”
“Thật như vàng luôn. Em còn tính ở dưới này với mẹ một thời gian. Không biết bao giờ mới về thành phố đâu ạ. Xin lỗi anh. Em cúp máy đây ạ.”
Không để Minh nói thêm câu nào, Phượng dứt khoát ngắt máy. Cô bĩu môi. Tên playboy như Minh gặp lần nào tai họa lần đấy. Tốt nhất sau này đừng chạm mặt.
Bước ra khỏi cánh cổng hoành tráng của sân golf, đập vào mắt Phượng là một chiếc Lincoln màu đen và một chiếc xe của CCorp mang biển tứ quý tám.
An, Minh và Ánh đang đứng cạnh chiếc xe. Minh tung chìa khóa cho nhân viên để cậu ta lái xe vào bãi đỗ.
Minh càu nhàu với anh.
“Phượng nói là đã về quê rồi. Còn tính về nhà một thời gian kìa. Không mời được giai nhân, đừng giận tôi nhé.”
Ánh lăn tăn.
“Nhưng…Phượng là người Bắc Ninh mà. Ơ kìa, Phượng à?”
Phượng đứng đực như tử tù ở bãi bắn.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
—
Golf là môn thể thao dành cho giới thượng lưu.
Đối với giới doanh nhân, golf thậm chí còn không đơn thuần là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe. Nó đã trở thành công cụ ngoại giao, đàm phán làm ăn hiệu quả.
Còn đối với kẻ ngoại đạo như Phượng, chơi golf chán mà xem chơi lại càng chán. Dĩ nhiên lấy lý do dạy chơi golf, đôi nam thanh nữ tú trước mặt cô tha hồ chim chuột nhau. Làm Phượng càng thêm rầu rĩ.
Phượng nhìn sang phía anh.
Anh mặc bộ đồ chơi golf màu trắng, đeo găng tay cùng màu. Một người đàn ông có hình thể đáng kiêu ngạo tới mức nào mới có thể mặc một thân toàn màu trắng thế này? Tỷ lệ nam nữ ngoái đầu lại nhìn anh là tròn trịa 10/10. Đúng là lam nhan họa thủy.
Cảm nhận được Phượng nhìn mình, anh quay sang phía cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô liền hất mặt qua chỗ khác.
Lần cuối họ gặp mặt là tại bệnh viện. Từ đó tới giờ cũng không phải quá lâu, nhưng cô cảm thấy dường như anh có gì đó khang khác.
Vì Ánh và Minh vốn chẳng tập trung chơi, anh và Phượng đã tiến ra lỗ golf cách xa họ. Theo bối hai người là một nhân viên sân golf. Anh ta lái xe điện đưa anh và Phượng tới lỗ golf tiếp theo.
“Ít ra không phải một mình ở cùng anh” – Phượng nhủ thầm.
Tuy cô không hiểu luật cũng như kỹ thuật chơi golf. Nhưng cô nghĩ anh rất giỏi. Nhìn vẻ mặt thán phục của cậu nhân viên khi ghi lại điểm của anh là rõ. Anh chỉ cần duy nhất một gậy để đánh bóng vào lỗ tiếp theo.
Tốc độ nhanh tới mức anh bắt kịp đoàn của lão Tiến Phước đã chơi ở đây từ buổi sáng.
Phát hiện ra người xuống từ xe điện là anh, lão Tiến Phước nhanh nhẹn lên tiếng.
“Còn tưởng là tuyển thủ chuyên nghiệp nào, thì ra là cậu ba. Kỹ thuật quả nhiên xuất sắc.”
Đi cùng Tiến Phước là một nhân vật trong giới chính trị. Chỉ cần liếc qua một cái là Phượng nhận ra ngay. Bản tin thời sự sáng nay còn thấy ông ta phát biểu trong một cuộc họp.
Trong giới doanh nhân, lão Tiến Phước còn có biệt danh là Phước “Mỏ”. Bởi ông ta là chủ của công ty khai khoáng Tiến Phước có căn cơ khủng bố trong nước.
Đứng cùng họ còn có chị Tiên, tên Gorilla và tay thủ lĩnh. Trông hệt lão già dê xã hội đen mang theo bồ nhí đi xã giao với quan đầu to.
Chị Tiên thấy Phượng thì chột dạ cúi gập đầu, bất giác lui về phía sau một bước. Phượng thấy ánh mắt của Gorilla và tên thủ lĩnh nhìn chòng chọc vào mình.
Cô ngoan ngoãn trốn sau lưng anh như vật trang trí vô tri. Không hiểu sao khi có anh ở đây, Phượng không còn cảm thấy sợ hãi.
Lão Tiến Phước từng thấy qua cô trong buổi tiệc của Mike. Hiển nhiên ông ta chẳng nhận ra cô. Mà với diện mạo quần chúng này có khi lão Phước tưởng cô là nhân viên sân golf ấy chứ. Để đạt trình độ làm tay vịn của người đàn ông điển trai thành đạt trước mặt thì còn xa lắm.
Ông lớn đi cùng Tiến Phước làm trong Bộ Tư pháp. Ông ta dường như rất hứng chí khi tình cờ gặp anh, hàn huyên rõ lắm chuyện, gần như quẳng người bồi là lão Tiến Phước ra sau đầu.
Lão Phước cũng đâu phải dạng vừa, ông ta biết kéo chủ đề về phía mình.
“Đánh golf xong chúng tôi chuẩn bị tới nhà hàng dùng bữa tối. Tình cờ gặp cậu ba ở đây, hay là cậu đi cùng chúng tôi. Vừa hay có nhiều thời gian để nói chuyện hơn.”
Gian xảo lắm. Một câu khẳng định mối quan hệ thân thuộc của mình với vị lãnh đạo kia. Đồng thời nói rõ với anh rằng anh đi cùng cũng chỉ là tập đính kèm. Chủ trì vẫn là ông ta.
Anh uyển chuyển từ chối. Nói rằng mình còn đi với bạn. Hôm nay lỡ dịp, ngày khác đứng ra mời sau. Nhưng anh nói với vị chính khách kia, chứ không phải lão Tiến Phước.
Xét về tuổi đời ông ta gấp đôi anh. Nhưng với vị thế của CCorp hiện tại không cần phải cúi đầu trước bất cứ doanh nghiệp nào trong nước. Muốn kéo anh xuống vị trí tiểu bối? Nằm mơ đi.
Khiêm tốn một cách kiêu ngạo. Cô thích.
Lão Phước vờ như không nhìn thấu ẩn ý của anh, giả lả đôi câu rồi hộ tống vị lãnh đạo kia tới nhà hàng.
Vị quan chức đó không hề giấu sự tán thưởng đối với anh, bắt anh đồng ý hẹn ông ta một buổi nào đấy rồi mới chịu đi. Suốt buổi chị Tiên chỉ nhìn cô. Còn hai gã tay sai của lão Phước đứng nghiêm như vệ sĩ. Thực chất họ dỏng tai để ý từng chi tiết của cuộc chiến ngôn từ này.
Nhóm người đó sẽ dùng cơm tại nhà hàng trong sân golf này luôn. Còn nhóm của Minh sẽ tới một nhà hàng bên ngoài để ăn tối.
E là cô phải tranh thủ đi gặp chị Tiên một chuyến rồi.
Khi đám người đó đi xa, anh quay lại nhìn cô. Dựa vào ánh nhìn của anh, cô nghĩ anh đã nhận ra hai kẻ áo đen đứng sau lão Phước rất giống với chân dung phác họa kẻ bắt cóc của cô.
Phượng hành xử và có thái độ rất kỳ lạ xung quanh người nhà Tiến Phước. Đối đầu với Hoàng Anh, sợ hãi Tiến Đạt, vo ve quanh Tiến Phước. Kẻ ngốc còn nhìn ra vấn đề. Anh lại thông minh đến thế.
Anh không hỏi. Vì biết cô sẽ không trả lời.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT