(3)
2011?
2100?
Vẫn là 2100 đi, tôi đang ở ngoài hàng lang khách sạn, cố gắng nhớ lại số phòng mà Trương Nhã đã nói với tôi.
Đồ đáng ghét, thế mà nỡ vì một tên đàn ông mà bỏ tôi lại.
Đây có bị coi là hoạt động m.ại d.âm không? Liệu tôi có phải đi tù nếu bị bắt không? Nhưng đây là chuyện anh tình tôi nguyện mà, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là……tình một đêm thôi nhỉ.
Đúng vậy, anh tình tôi nguyện là tình một đêm.
Cánh cửa phòng 2100 đang hé mở, đèn bên trong thì không bật. Có lẽ là căn phòng này đi.
Tôi từ từ mở cửa rồi bước vào, sau đó khóa cửa lại.
VCC, dựa vào ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ngủ, tôi nhìn thấy một người đàn ông cường tráng đang nằm trên giường.
Mái tóc ảnh rối mù, đôi môi đang hé mở, áo sơ mi thì chỉ cài hai nút. Đôi chân dài buông thõng bên giường.
Vừa nhìn liền thấy có vẻ như ảnh đã có sự chuẩn bị từ trước để tạo bầu không khí.
Lại nói, anh zai này thực sự rất chất lượng à nha.
Tôi mạnh dạn chạm vào cơ thể ảnh, ừm, không có phản ứng gì?
Muốn để tự tôi tới?
Thế không hay lắm nhỉ, tôi cũng chỉ là cô sinh viên mới tốt nghiệp chưa được hai năm thôi mà.
……
Cơ bụng săn chắc này, những đường cơ đầy cuốn hút, ngũ quan và thân hình mlem này…
“Sờ đủ chưa? Sờ đủ rồi thì xuống khỏi người tôi ngay” - Anh zai trên giường bỗng dưng mở miệng nói.
Tôi lập tức rút tay lại, nói với giọng có chút cắn rứt: “Tình tình cũng khá to gan đấy nha”
“Cô là ai”
“Đêm nay tạm làm phú bà đi”
Qua đêm nay, ai còn biết ai là ai nữa.
Tôi đột nhiên cúi xuống hôn anh, không để anh có cơ hội nói tiếng nào nữa.
Âyyy, cơ thể ảnh thật nóng bỏng, cảm giác thật dễ chịu, thật to……
(4)
Sáng sớm hôm sau, tôi đang trong giấc mơ bị dọa sợ mà tỉnh giấc.
Tên tra nam khốn khiếp kia thế mà dám gửi cho tôi ảnh thân mật của hắn với phú bà kia, còn trù ẻo tôi cả đời này đều sẽ gặp phải tra nam.
Tra cái mẹ nhà mày.
Ôi~~ Toàn thân tôi đau nhức, eo như sắp gãy đến nơi luôn rồi.
Đợi đã, có một người đàn ông đang nằm bên cạnh tôi, đã thế còn đang không mặc đồ nữa!!
Những chuyện xảy ra đêm qua lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi.
Hôn môi, ôm ấp, cởi đồ của người ta, chủ động……
Trên người ảnh đầy những dấu vết mờ ám, cổ, ngực, cánh tay, cơ bụng, bên dưới…thật sự… to quá…
Tôi nhìn đến mức đỏ hết cả mặt, cơ thể đẹp như vậy, không ngờ tới lại làm trai bao. Không thể không nói thật sự thì cảm giác cũng rất sướng, lại nói đến mông của ảnh…… thật sự rất đàn hồi luôn.
Hahahahahahaha
“Sờ đủ chưa?”- Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu.
Hihi, tôi ngượng ngùng rụt tay lại.
Phải ngước mắt lên tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt này, thật sự rất đẹp trai.
“Cô tên là gì?”
? Ý gì đây? Chả nhẽ mới chỉ ngủ với tôi 1 lần mà anh zai đã quyết tâm chỉ tiếp nhận mình tôi, sau này vì tôi mà thủ thân như ngọc?
Có điều cũng phải, cô gái ưu tú như tôi đây, chỉ có loại mắt chó tra nam như Trương Húc mới không biết trân trọng mà thôi.
“Đợi chị đây nỗ lực kiếm tiền” - Tôi lật chăn “Cậu tên là gì, lần sau chị tới đây lại gọi cậu.”
“Tiêu Viễn Thần”
Tôi nhất thời loạng choạng, gần như không đứng vững nổi.
“Cái gì cơ? TIÊU! VIỄN! THẦN!
“Phúc phần của tiểu tử cậu cũng khá đấy, thế mà lại cùng tên với sếp tôi.”
Sắc mặt của anh zai trên giường còn đen hơn cả đáy nồi.
Cũng đúng, cùng tên nhưng khác mệnh. Một người là chủ tịch tập đoàn Viễn Thị, một người lại bị ép trở thành trai bao. Nếu là tôi thì cũng thấy không thoải mái.
Tôi quay ra an ủi anh zai: “Cậu cũng đừng có buồn nha, sếp tôi tuy có tiền nhưng lại…không được.”
“Cô có ý gì?”
Tôi lặng lẽ ghé vào tai cậu ấy mà nói: “Ông ấy không những bị yếu s.inh lý mà còn hói cơ.”
“Đã lớn tuổi thì chớ, lại còn thích trâu già gặm cỏ non, lại còn……”
“Hả?” - Anh zai trước mặt như đang muốn chém tôi một đao vậy - “Sao sắc mặt của cậu lại khó coi vậy?”
Tuy rằng tôi chưa từng gặp sếp lớn, nhưng dùng ngón chân mà nghĩ tôi cũng chắc chắn là như vậy. Hơn nữa, có sếp lớn nào mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi không? Đây lại không phải là tiểu thuyết.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nhưng mà không phải của tôi.
Tôi vội vàng mặc quần áo khi anh ai đang nghe điện thoại, nhưng tôi sao cứ có cảm giác mí mắt phải mình đang giật giật.
“Được rồi, chỗ tôi bên này không có ai.”
Tôi liếc mắt nhìn thì thấy anh zai cũng đang nhìn mình.
“Đợi một chút tôi sẽ qua bên đó.”
Tôi cười lạnh trong lòng, quả nhiên đàn ông đều như vậy, rõ ràng quần còn chưa mặc xong mà đã vội vã đi nhận đơn tiếp theo rồi.
“Cô tên là gì?” - Anh zai đang nghe điện thoại bỗng quay ra hỏi tôi.
“Ngô Kiểm” (Không biết xấu hổ)
“Ngô Kiểm?”
Tên đàn ông xấu xa không biết xấu hổ. Nếu có lần sau bà đây cũng sẽ không gọi ngươi.
“Đúng thế, Ngô Kiểm.”
……..