Kể từ ngày hôm qua tôi và anh ấy nói chuyện, anh ấy đã không liên lạc suốt cả ngày trời.
Như mọi khi thì anh ấy sẽ gọi tôi hoặc nhắn tin cho tôi khiến tôi muốn điên cả đầu. Vậy mà lúc này, đến cả việc online trên điện thoại cũng càng không.
Lúc trước còn thấy khó chịu vì anh hay làm phiền mình như vậy. Nhưng giờ tôi lại cảm giác trống trải mà mình chưa tình cảm nhận. Như thiếu đi thứ gì đó quan trọng.
Trong lòng cứ khó chịu bứt rứt mà không tả được. Tôi có gọi cho anh. Nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy.
…
Đã qua ngày thứ 2.
Tôi không chịu được mà liền gọi lại cho anh. Vừa mới nhấc máy thì bên ki đã cụp máy đi.
Tôi bị chặn???
Trong đầu liền hiện ra nhiều suy nghĩ, mình đã làm gì mà phải để anh ấy chặn số điện thoại chứ?
Còn chưa suy nghĩ hết thì máy tôi lại reo lên. Tưởng anh ấy gọi lại tôi liền vui mừng mà bắt máy.
- Alo?!!
- Anny à. Nay em không đến thăm anh trai à?
…Là Từ Hải Nguyệt. Tôi có chút thất vọng mà nói với giọng điệu buồn bã.
- Nay…nay em bị bệnh không đến thăm được. Chị gửi lời giúp em nhé.? Khi nào em khoẻ em sẽ lên thăm.
- Được.
- Nguyệt Nguyệt à…qua đây…
Còn chưa kịp cúp máy thì tôi đã nghe thấy anh trai mình. Thấy đầu dây bên kia cười khúc khích khiến tâm trạng tôi còn đi xuống hơn.
Thấy 2 người họ vui vẻ vậy mà trong lòng lại thầm tủi thân.
Đầu tôi liền chợt có suy nghĩ nên vội cụp máy và chạy vào phòng tắm.
Tôi sẽ đi gặp anh ấy!!
Tầm 10 15p sau. Tôi thay đồ xong liền nhanh lấy xe mà phóng thẳng về nhà anh ấy.
Tới nhà anh.
Tôi có chút chần chừ mà không dám vào. Nhưng vì nghĩ đến anh nên tôi liền xông thẳng vào nhà.
Vừa bước vào tôi liền bị một người phụ nữ chặn lại.
Vừa ngước lên tôi đã bị người phụ nữ cuốn đi mất.
Sắc thái ngút ngàn thêm một chút ma mị ở trên khuôn mặt. Vóc dáng khiến nhiều người mê mẩn mà chết dưới thân. Thêm bộ váy đỏ bó sát người. Mái tóc đen ngắn ngang vai óng mượt khiến tôi nuốt nước bọt.
- Kiếm ai?
- Cô…cô là ai?
- Cô là ai mà hỏi tôi câu đó? Hình như tôi đã gặp cô rồi thì phải.
Tôi có chụt e dè mà lùi lại phía sau một bước.
Người phụ nữ ấy còn tính hỏi thêm thì bị Ngô Bách Kỳ từ trên lầu ngăn lại.
Tôi nghe thấy giọng anh liền nhanh chạy lên phía trước nhìn anh.
Người phụ nữ ấy thấy mình bị ngăn liền bật cười nói.
- Hoá ra là em dâu…haha
Nghe đến đây tôi có chút hoảng vì không biết chuyện xảy ra. Còn chưa kịp mở lời thì tôi đã bị Ngô Bách Kỳ từ trên lầu xuống kéo tôi lên trên phòng.
Ở dưới người phụ nữ ấy cười khúc khích rồi nhìn tôi với ánh mắt ẩn ý.
Trên phòng, anh kéo tay tôi vào phòng rồi nhanh thả tay tôi ra. Thấy anh có chút gầy đi thêm việc tóc anh dài thêm.
Tôi liền tiến sát tới anh rồi hỏi.
- Anh…anh không sao chứ? Sao em gọi điện anh không nghe máy, còn chặn cả em nữa?
Anh không thèm trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra mà chỉ nói với tôi bằng giọng điệu lạnh nhạt.
- Em tìm anh làm gì?
- …Em thấy anh 2 ngày nay không xuất hiện nên…
- Thấy không có người làm phiền nên em kiếm anh sao? Em có thể kiếm người khác mà không phải là tôi mà?
- Ý em không phải như vậy.
- Em bảo tôi làm phiền em mà bây giờ em lại gặp tôi? Chẳng phải đó là lý do của em sao?
- Em…
- Em đi về đi, tôi không khoẻ nên không ra ngoài thôi.
Lời nói của anh nói với tôi khiến tôi có chút đau lòng mà không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng nhìn anh như này tôi không có chút yên tâm mà rời đi.
Tôi nhanh sờ tóc anh thì bị anh gạt tay ra.
- Em tính làm gì?
- Anh nên cắt bớt tóc đi…nó dài quá rồi.
- Việc của em?
Tôi mặc kệ lời nói của anh mà ôm chặt anh rồi tiện sờ tóc anh. Còn chưa được 5 giây thì bị anh đẩy ra lần nữa. Anh quát lớn vào mặt tôi với giọng khàn đặc.
- Đây không phải việc của em. Sao em cứ làm hành động dễ hiểu lầm như vậy? Em đã bảo không thích tôi thì sao cứ phải làm hành động như này!!?
Lần đầu tiên tôi bị anh quát lớn như vậy. Tôi có chút không chịu được mà khóc nức nở.
Anh có chút đau lòng khi thấy tôi khóc như vậy.Anh không dám ôm tôi cũng không dám dỗ tôi chỉ vì sợ tôi chê anh phiền.
Nên anh chỉ hạ giọng xuống mà nói.
- Em đừng gặp tôi nữa. Cứ coi như tôi và em chưa từng quen biết nhau.
- Hức…ức…
- Tôi hứa với em sẽ không phiền em nên em không cần lo. Giờ em hãy về đi. Tôi đang mệt.
Nói xong anh liền rời khỏi phòng mà để tôi lại ở trong. Khi anh đã xa khỏi tầm mắt tôi, tôi liền khóc oà lên như đứa trẻ.
Và kể cả anh cũng vậy…anh vừa bước ra khỏi phòng để tránh nhìn tôi. Anh không kìm được mà rơi nước mắt. Trong lòng lại trách bản thân tại sao lại không kiềm chế được mà quát tháo em ấy.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi đi ra khỏi phòng anh. Lê thê với bước chân sắp không thể đứng nổi.
Tới phòng khách, tôi đã nhìn thấy anh đang ngồi ở ghế sofa. Anh không nhìn tôi mà chỉ lặng lẽ nhìn đi đâu đó.
Tôi cũng không nói gì mà cắn răng rời đi.
Vừa rời đi thì người phụ nữ ấy lại xuất hiện.
- Lần này chấm dứt thật rồi chứ?
- Vâng.
- Haizzz còn tính nhận con bé là em dâu. Nhưng có chấm dứt thì đừng quát tháo con bé như vậy…
- Em biết rồi. Em lên phòng đây.
- Được rồi.
Thấy Ngô Bách Kỳ lên phòng hẳn người phụ nữ ấy liền cười với nụ cười ẩn ý trong đó.
- Đúng là bọn trẻ mà. Lại bỏ lỡ nhau như vậy thật tiếc. Để chị đây giúp 2 đứa một tay.
…
Mai lại lên cả nhà mình oiii
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT