Lãnh Hàn lặng im ôm cô vào lòng, liên tục vuốt lưng an ủi cô gái nhỏ phía dưới.

Ánh đèn phòng dịu dàng hạ xuống, không còn sáng chói giống khi nãy. Đèn ngủ được bật lên, một màu cam chiếc sáng hai góc phòng.

Phía xa xa có hai người đứng đó, một người khóc một im ôm lấy im lặng xoa dịu. Lãnh Hàn chẳng nói năng câu nào, dùng hành động của mình thay cho lời nói.

Anh biết bây giờ có nói bao nhiêu câu, cô cũng sẽ chẳng nghe thấy. Dùng hành động giúp cô xoa dịu nỗi đau bên trong là cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Thế Anh khóc ngất lên, đôi mặt nặng trĩu nhắm nghiền lại, dần dần không nghe thấy tiếng nấc nào phát lên.

Thế Anh gục đầu vào lòng anh, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Lãnh Hàn không còn nghe thấy tiếng động nào, anh cúi đầu xuống nhìn đã thấy người bên dưới nằm gọn trong lòng anh, yên tâm nhắm mắt đi ngủ.

Anh chép miệng một cái, bất lực chẳng hiểu cô nghĩ cái gì mà khóc kinh đến vậy. Đôi mắt sưng húp, môi đỏ ửng mà sưng lên hệt như bị muỗi đốt.

Lãnh Hàn cúi người, từ từ bế cô lên, đi tới giường ngủ đặt nhẹ xuống. Tay cô choàng qua cổ anh, Lãnh Hàn đặt xuống, đôi tay ấy vẫn chẳng chịu buông lỏng.

Lãnh Hàn đưa tay gỡ xuống, gỡ một hồi cũng không buông được hai tay xuống, thay vào đó lại làm cô tỉnh giấc.

Mí mắt mở he hé, bóng dáng mờ nhạt xuất hiện trước mắt cô. Thế Anh mỉm cười, kéo cổ anh xuống, gương mặt hai người sát lại, khoảng cách không thể nào tính được.

Hơi thở anh có chút rối loạn, không ngờ cô có thể làm như vậy.

“Anh tới đây, nằm cạnh tôi, được không?”

Giọng cô rất nhỏ, nỉ non vang lên, Lãnh Hàn giật mình quay mặt qua nhìn cô.

“Em biết mình đang nói gì không?”

Lãnh Han nheo mắt hỏi ngược lại cô.

Thế Anh im lặng, lúc sau mỉm cười, gật gật đầu, cô buông tay ra, rời khỏi cổ anh.

“Được, do em năn nỉ, tôi mới đáp ứng.”

Lãnh Hàn nở nụ cười gian xảo, vòng qua bên kia giường, cởi dép trong phòng ra, vén chăn ngồi xuống giường. Thế Anh quay người về phía anh, mắt nhắm mắt mở, lim dim nhìn bóng lưng phía trước.

Lãnh Hàn từ từ nằm xuống, mắt anh nhìn lên trần nhà trắng tinh. Anh không động đậy, chỉ nằm đó theo đúng yêu cầu của cô.

“Anh, sát lại một chút, được không?”

Thế Anh lim dim, không biết cô đang ngủ mơ hay là đang tỉnh. Lãnh Hàn ngước đầu quay qua nhìn cô song vẫn nhích người đến gần theo đúng lời yêu cầu.

Thế Anh cười cười, đưa tay lên nắm lấy cánh tay anh đặt ngay đó. Lãnh Hàn bị cô làm cho giật mình, chỉ thấy cô nắm lấy cánh tay anh đặt sang bên cạnh, đầu nhỏ đặt xuống cánh tay ấy, quay sang rúc mặt vào người anh.

“Em biết mình đang làm gì không?”

“Không muốn biết.”

Thế Anh rúc mặt vào người anh, thì thào trả lời lại. Cô làm như này là có ý gì?

Anh không cần biết cô có ý gì, chỉ biết nếu cô dám làm càn thêm lần nữa, anh không dám đảm bảo bản thân sẽ để cô yên vị mà đi ngủ.

“Anh, kể chuyện được không?”

Tay cô vòng qua người anh, giọng lúc bé lúc to, tối nay cô yêu cầu hơi nhiều rồi đó, liệu sau có trả nổi?

“Chuyện gì?”

“Tùy anh.”

Thế Anh cảm giác ban nãy không nhiều quá, cô có chút buồn ngủ, quay qua quay lại cô vẫn chẳng ngủ được.

Mùi hương nam tính sộc thẳng vào khoang mũi, hương thơm bạc hà của sữa tắm thơm thoang thoảng kèm theo mùi dầu gội trên mái tóc anh.

Lãnh Hàn không xịt nước hoa bởi vì bản thân anh đã là một chai nước hoa thơm phức rồi.

Thế Anh mê mẩn mùi hương của anh mà không biết người bên cạnh đã quay về phía cô, anh để cô nằm gọn trong lòng, tay đưa tới quàng qua sau lưng.

Dáng vẻ của hai người hệt như một đôi tình nhân thực sự, Lãnh Hàn cảm thấy khoảnh khắc này quá đỗi ngọt ngào. Anh muốn đắm chìm vào nó lâu nhất có thể, đây là cảnh tượng của anh trong tương lai sao?

Nếu vậy thì anh càng mong tương lai đến sớm một chút bởi bây giờ anh cực kì, cực kì tham lam.

Lãnh Hàn đặt cằm lên đỉnh đầu cô, mùi hương nhè nhẹ phảng phất bay vào bên trong. Lãnh Hàn dễ chịu nhắm mắt mà tận hưởng, mong rằng khoảnh khắc này sẽ không dừng lại.

Thế Anh yêu cầu kể chuyện, mà người kể chuyện lại chỉ chú tâm làm chuyện khác. Cô mặc kệ, tại giờ cô cũng chẳng cần tới nữa.

Thế Anh dần chìm vào giấc ngủ, tiếng thở dần nhè nhẹ dịu lại, người trong lòng im ắng không chút tiếng động.

Anh biết cô đã ngủ, hai tay đưa lên ôm chặt cô vào trong lòng. Anh cúi đầu, đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn, cúi xuống tiếp đặt lên trên trán một nụ lâu thật lâu.

Ngoài trời, tuyết rơi càng lúc càng nhiều, dần phủ kín mọi vật. Gió rét liên tục ồ ạt thổi tới, lay động cành cây ung đưa. Ánh đèn đường mờ ảo rọi xuống con đường vắng tanh không một bóng người hay bóng dáng chiếc xe nào qua lại.

Bên trong căn nhà rộng lớn, ai ai cũng đều đã chìm vào giấc ngủ. Trong một căn phòng nào đó, người bên trong ôm nhau thắm thiết chìm sâu vào giấc ngủ.

Chiếc chăn bông màu trắng tinh phủ kín thân hai thân thể, bóng dáng chàng trai ôm chặt cô gái bên dưới.

Căn phòng rộng lớn im ắng đến lạ thường, ánh đèn ngủ chiếu sáng hai góc phòng, bóng lưng chàng trai hiện lên bên dưới là cô gái đang ngoan ngoãn nằm trong lòng.

Hai tiếng thở nhịp nhàng hòa quyện với nhau, dáng vẻ này nhìn giống như những cặp vợ chồng son vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play