Việt Chinh đồng ý đến địa điểm thi trước, trước khi rời phòng bệnh nhỏ đã có được cái nghéo tay đảm bảo sẽ xuất hiện đúng giờ từ Trí.
Việt Chinh đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau chiếc xe máy được ba mình chở băng qua từng con đường, mi mắt ướt nhoè của nhỏ đã được cơn gió hong khô, hai tay ôm chặt giấy tờ dự thi của Trí. Suốt chặn đường trong đầu nhỏ cứ lặp đi lặp lại lời cảnh cáo cuối cùng của người đã đánh Trí, bộ não nhỏ sàn lọc nhiều chuyện đã xảy ra rồi cuối cùng dừng lại ở đoạn Trí từng nói rằng đám thanh niên ở tiệm internet đã ghi thù. Việt Chinh hít một hơi thật sâu, mắt lại bắt đầu nhoè đi, rốt cuộc là chuyện của mình nhưng Trí lại là người phải chịu hậu quả. Nếu ngay từ đầu Trí không đến tiệm internet, không cùng A1 tìm cái Tâm thì đã chẳng xảy ra chuyện như ngày hôm nay.
Ba Việt Chinh dừng lại trước cổng trường tổ chức kì thi, ông nhận lại chiếc nón bảo hiểm nhẹ nhàng an ủi: "Con đừng lo, thằng nhóc sẽ ổn mà."
Việt Chinh ngẩng đầu nhìn ba mình rồi lại cụp mắt nhìn mũi giày không nói gì, nhỏ đau lòng, hối hận, những cảm xúc nặng nề đang bao trùm lấy toàn bộ con người nhỏ. Hai cha con cứ im lặng đứng trước cổng trường cho đến Ý Lan và Nhật Luân cùng một vài đứa chung lớp chạy xe đạp đến, tụi nó gửi xe rồi chạy ào đến phía Việt Chinh.
Lúc Ý Lan và Nhật Luân chỉ mới rời khỏi nhà không xa đã nhận được cuộc gọi từ Việt Chinh, cô bạn vừa nức nở vừa bảo mọi người chạy thẳng đến địa điểm thi chứ không cần chờ mình và Trí, chưa để Ý Lan hỏi thêm gì đã trực tiếp ngắt máy. Ý Lan gọi lại mấy lần đều nhận lại giọng nói máy móc từ tổng đài, mà Nhật Luân gọi đến số điện thoại Trí cũng trong tình trạng tương tự. Tụi nó hốt hoảng gọi cho giáo viên kể lại tình hình rồi mới hối hả đến trường thi.
Cả đám cúi người chào ba Việt Chinh sau đó sốt sắng hỏi Việt Chinh đủ điều.
"Sao thế? Trí đâu? Sáng này bạn làm sao thế?"
Nhật Luân phát hiện chiếc quần tây và áo sơ mi trắng của Việt Chinh dính đầy bụi đất, cánh tay còn có vài vết trầy, cậu nhíu chặt mày hỏi: "Hai người gặp tai nạn xe hả?"
Từ đầu đến cuối Việt Chinh chỉ mím chặt môi với đôi mắt ngày càng đỏ hoe ngấn đầy nước, nhỏ thật sự không thể thốt lên bất kì câu nói nào. Ba Việt Chinh vỗ vỗ vào lưng con gái nói sơ tình hình cho bọn trẻ trước mặt biết, khi ông vừa dứt lời cả đám như bị sét đánh, trong chốc lát tụi nó chỉ đứng như trời trồng, qua một vài giây mới có đứa đưa tay lên che miệng ngăn lại cú sốc vừa nhận.
"Bạn có sao không? Có bị đau chỗ nào không?" Ý Lan cũng bắt đầu nghèn nghẹn nắm lấy tay Việt Chinh nhìn cô bạn từ trên xuống dưới.
Việt Chinh lắc đầu, nước mắt không kiềm được lăn dài trên đôi má.
"Mấy đứa đừng lo, giữ tinh thần bình tĩnh lại, Trí không sao cả, còn hứa với Việt Chinh là sẽ đến đây rồi." Thấy mấy đứa nhỏ đã bắt đầu hoảng loạng, ba Việt Chinh nhẹ giọng vỗ về lại tinh thần của tụi nó.
Việt Chinh đưa tay lau sạch nước mắt, nhỏ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với mọi người như muốn rằng mình ổn. Giờ phút này nhỏ chỉ hy vọng Trí cũng ổn, đừng bị đau, có đến được hay không không còn quan trọng nữa.
Mặt trời dần lên cao, cổng trường bắt đầu xuất hiện nhiều học sinh và phụ huynh hơn, không khí ngày càng sôi nổi nhưng nhóm người Việt Chinh đứng bên góc chỉ một mực im lặng. Ba Việt Chinh nhìn thời gian chẳng còn nhiều, ông thở dài nhắc tụi nhỏ đứng cạnh con gái: "Mấy đứa vào đi, chuẩn bị lại mọi thứ thật kĩ càng, xốc lại đầu óc cho tỉnh táo mà thi cử."
Mấy đứa cũng đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn nhau, sau đó không hẹn mà đứng sát lại bên Việt Chinh, Ý Lan chủ động nói: "Tụi con chờ cùng Việt Chinh một chút nữa ạ, vẫn còn thời gian ạ."
Ba Việt Chinh chậc lưỡi, cũng chẳng hối mấy đứa nhỏ nữa, thấy tình cảm tụi nhỏ gắn bó và chân thành như thế này ông cũng lấy làm mừng. Việt Chinh mím môi nhìn những gương mặt thân quen rồi nở nụ cười, lần này chẳng hề có chút miễn cưỡng. Nhỏ liếc nhìn sang từng giây đồng hồ, tự đặt mốc thời gian sẽ di chuyển đôi chân vào trong. Bên tai Việt Chinh giờ phút này dường như nghe rõ được tiếng tíc tắc, nhịp tim ngày càng đâp nhanh.
Đúng giờ, trong sân vang lên tiếng nhắc nhở toàn bộ thí sinh nhanh chóng tập hợp, Việt Chinh chớp mắt để dòng lệ nóng hổi rơi xuống trên tấm thẻ học sinh của Trí.
Cả đám thở dài đầy tiếc nuối, tụi nó đứng thẳng người chúc nhau vài câu thi tốt rồi xốc lại tinh thần bước vào cổng. Ý Lan mím chặt môi ngăn lại đôi mắt đang nóng hổi sắp khóc của mình, lớp trưởng ôm chặt lấy Việt Chinh thủ thỉ: "Cố lên!"
"Chúc bạn thi tốt!"
Nhật Luân vẫn nhìn về phía đường xe cộ qua lại thêm vài giây, cuối cùng cũng vỗ nhẹ lên vai Việt Chinh: "Bình tĩnh thi tốt nhé, để bạn ấy còn tự hào về bạn nữa."
Việt Chinh khẽ gật đầu.
Đám trẻ lần lượt vào cổng, Việt Chinh thầm đếm năm giây đếm ngược một lần nữa, cuối cùng cũng không thấy sự xuất hiện như kì tích như nhỏ từng bắt gặp trên ti vi.
Trước khi vào cổng, Việt Chinh hỏi ba mình: "Nếu con thi không tốt thì sao?"
"Nếu con đã cố gắng hết khả năng thì đó vẫn là một bài thi mà con đã làm tốt."
Việt Chinh đưa tay lau nước mắt liên tục, đến khi nhỏ cảm thấy mình chẳng thấy rõ được tầm nhìn nữa thì bên cánh tay cảm nhận được một lực kéo và cảm xúc da chạm da vô cùng quen thuộc. Việt Chinh sửng sốt quay đầu.
"Khóc thế này sao mà thi được hả?"
Trí đã đến rồi.
Cậu đứng ngược nắng, sáng chói như một thiên thần vỗ về Việt Chinh.
Tay phải Trí đã được bó bột cồng kềnh, quần áo vẫn dính vài vết bẩn, cả người chật vật đầy mồ hôi. Ấy thế mà cậu vẫn cười rồi dùng tay còn lại lau sạch nước mắt trên mặt Việt Chinh rồi cúi đầu sát bên tai cô bạn thầm thì: "Đã nghéo tay với nhau mà, làm sao mình có thể thất hứa với bạn được."
Việt Chinh chớp mắt nước mắt lại rơi, Trí lại kiên nhẫn dùng tay trái lau sạch:
"Bạn Ngô Việt Chinh này, có thể trở về đất liền và trả mình thẻ học sinh cùng giấy tờ dự thi không? Sắp trễ rồi."
Việt Chinh bật cười, nhỏ đưa lại toàn bộ giấy tờ cho Trí, vô cùng tự nhiên quẹt sạch nước mắt lẫn nước nước mũi vào cánh tay áo sơ mi người đối diện. Trí chỉ khẽ cười mặc cho người bạn nhỏ muốn làm gì thì làm, cậu dùng một tay kiểm tra lại giấy tờ, thấy đã đầy đủ mới nhắc Việt Chinh đến đúng phòng thi.
"Trí." Việt Chinh khẽ gọi.
"Mình đây."
"Xin lỗi bạn."
Trí cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp và đỏ hoe của Việt Chinh, cậu đã đoán được Việt Chinh xin lỗi mình vì lý do gì. Cậu khẽ cười, đưa tay búng nhẹ lên trán cô nàng, "Xin lỗi gì chứ, mình sẽ vẫn được hạng cao nhất thôi."
"Đừng nghĩ nhiều nữa, bạn quên ba mình là cảnh sát à? Chuyện này cứ để cảnh sát lo nhé, tụi mình lo chuyện trước mắt thôi."
Việt Chinh sụt sịt đưa tay chạm nhẹ vào nơi Trí vừa búng, ánh mắt nhỏ nhìn sang cánh tay được bó thạch cao trắng toát vẫn còn mùi ở bệnh viện trong lòng bắt đầu rục rịch những cơn đau kì lạ chẳng biết diễn tả thế nào.
"Bạn có đau không?"
"Cũng tạm được." Cậu nghĩ nếu trả lời không đau người bên cạnh nhất định sẽ chẳng tin.
Lúc cả hai sắp chia thành hai ngã để đến phòng thi của mình, Việt Chinh giữ Trí lại rồi lấy bút vẽ lên thạch cao trên tay Trí một chiếc băng urgo cùng một trái tim nhỏ bên cạnh, "Chúc bạn thi tốt!" Nói rồi nhỏ quay lưng đi về phía phòng thi của mình.
Trí nhìn vào hai hình vẽ nhỏ xíu không kiềm được mà cười rộ lên, trái tim cũng đập nhanh đến bất thường, nhanh hơn cả khi cậu ngồi trên xe đến đây để tiếp tục cuộc thi mà thời gian chỉ còn lại vài phút đồng hồ trước khi đóng cổng.
"Việt Chinh!" Trí gọi ngược lại, "Mình mong bạn sẽ có trách nhiệm với mọi sự nỗ lực và cố gắng mà bản thân bạn đã bỏ ra, được không?"
"Được!"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT