Ánh mắt thầy Tổng phụ trách lúc này còn gắt hơn cả cái nắng ở thung lũng Chết(*).
(*)Thung lũng Chết (Death Valley) nằm giữa hai bang California và Nevada của Hoa Kì, toạ độ ở Tây bán cầu. Nơi này là nơi có nhiệt độ cao nhất Thế Giới với kỉ lục 56.7•C. (Theo Wikipedia).
Việt Chinh cúi đầu, tay trái tay phải thay phiên nhau siết chặt từng ngón, hai tai ong ong trong tiếng quát tức giận của thầy. Nhỏ không còn ngồi ở phòng giáo viên riêng lẻ với Nhật Luân mà đứng xếp hàng với vài đứa trong lớp ngay phòng sinh hoạt chung. Chỉ mới cách đây không bao nhiêu phút tiếng ồn ào từ phía hành lang hai lớp truyền đến tận khu giáo viên, Việt Chinh và Nhật Luân nhíu mày thắc mắc đã thấy thầy Tổng phụ trách mặt mày đen xì, tay cầm thước gỗ dẫn cả đoàn học sinh về phía khu nội bộ, thấy là chuyện lớn nên cả hai vội vàng chạy theo.
Cái Tâm là đứa động chạm tay chân trước nên bị thầy réo lên hỏi tội đầu tiên.
"Em có còn biết phép tắc ở đây không hả? Muốn là đánh nhau được sao?"
"Em làm gì đều có lý do, tại sao thầy không hỏi tại sao em làm như thế trước đã!" Cái Tâm nắm chặt hai tay, đầu tóc nó rối tung vì trận xô xát nhưng vẫn không phục trước lời trách tội của thầy mà cãi lại.
"Bây giờ em còn bắt bẻ tôi à?! Cho dù có bất cứ lý do gì thì em cũng không được phép xông vào lớp người ta rồi ra tay như những kẻ côn đồ, hiểu chứ?! Ở đây là trường học, có kỉ luật, có nguyên tắc, có thầy cô. Em có biết hậu quả như thế nào không? Em có nghĩ đến việc hành động của mình bị kỉ luật, bị ghi chép lại học bạ, rồi sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em như thế nào không? Em nghĩ mình đủ thông minh hơn cả tôi à?!"
Thầy Tổng phụ trách gõ thước ầm ầm xuống bàn quát lớn, lời lẽ nghiêm trọng đến nỗi Việt Chinh phải nhắm tịt mắt lại.
"Nhưng..."
"Em im lặng cho tôi! Còn có thói cãi lại giáo viên hả?! Tất cả về lớp viết bản kiểm điểm cuối giờ nộp lên đây, tôi còn chưa tính xong đâu!"
Cơn giận của thầy Tổng phụ trách đã lên đến đỉnh điểm, cái Tâm còn muốn lên tiếng đã bị Ý Lan đưa tay kéo lại, sau đó cưỡng ép cúi đầu dẫn cả lớp về. Nhật Luân đưa tay xoa thái dương cố gắng xua đi cơn nhứt đầu âm ỉ, cậu hất cằm ra hiệu cho thành viên lớp mình trở về.
Việt Chinh vẫn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì dẫn đến hai lớp đánh nhau. Khuất khỏi tầm mắt thầy, Trí khéo léo đến gần Việt Chinh, tay cậu nắm lấy bàn tay đã ướt rượt mồ hôi của nhỏ. Cái nắm tay ấy chỉ vỏn vẹn vài giây rồi biến mất, đến nỗi Việt Chinh còn chưa kịp giật mình, nhỏ đưa đôi mắt hơi ngơ ngác nhìn dáng người cao nghều đi bên cạnh.
"Đừng sợ." Trí nói khẽ bên tai.
Cái Tâm vừa vào lớp đã khóc oà lên, nó che mắt đứng trước mặt Việt Chinh nức nở:
"Mình xin lỗi bạn, đáng lẽ mình nên nhận lỗi ngay từ đầu, vì mình ích kỷ mà bạn bị kéo vào chuyện không hay, bị bịa đặt khó nghe như vậy... Mình sợ lắm, mình xin lỗi..." Tâm nhớ lại rất nhiều bình luận tiêu cực về Việt Chinh, có những người có lẽ còn không biết Việt Chinh là ai vẫn vào hùa theo chê bai và đánh giá lời lẽ khó nghe. Nếu ngay từ đầu nó dũng cảm đối mặt với lỗi lầm của mình, Việt Chinh đã chẳng vô cớ bị đồn đại như thế. Nó nghĩ đến chuyện sáng nay Việt Chinh còn kể chuyện phụ huynh không cấm yêu đương nhưng không được lơ là việc học, thế mà nó lại đẩy Việt Chinh vào tình cảnh bị nhiều người mỉa mai vì chuyện tình cảm mà sa sút.
Việt Chinh luống cuống ôm cái Tâm vỗ về: "Mình không trách bạn, mình tự quyết định làm như thế, không phải lỗi của bạn đâu." Nhỏ vừa dỗ vừa nhìn quanh lớp muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Mấy đứa nói sơ chuyện trên Facebook, Việt Chinh định mở điện thoại thì đám con trai nhanh tay giật lấy, tụi nó cản: "Thôi không cần đọc, tụi kia toàn bịa chuyện thôi, đừng quan tâm." Loạt bình luận vô căn cứ chỉ để thoả mãn những gì họ muốn khó nghe và gây tổn thương đến nhường nào, tụi nó không muốn Việt Chinh nhìn thấy.
Việt Chinh cũng không cố chấp muốn biết mình đã trở thành những phiên nào trong miệng người khác, nghe thấy Tâm vì bất bình cho mình mới sang lớp kế bên gây chuyện, nhỏ càng ôm Tâm chặt hơn.
"Cảm ơn bạn đã vì mình như thế, nhưng lần sau đừng thế nhé, lỡ bị thương thì sao?"
Khuôn mặt Tâm vẫn giàn giụa nước mắt, nó vừa lau lung tung vừa ấm ức nói: "Nhưng tại sao thầy chỉ to tiếng và trách phạt mình, nếu tụi nó không bạo lực ngôn từ trước thì hà cớ gì mình phải động chạm đến tụi nó? Cũng đều là bạo lực như nhau cả thôi!"
Cách một bức tường, A2 nghe rõ mồn một một tiếng khóc của Tâm, mà đứa bị Tâm kéo cổ áo cũng đang thút thít không ngừng, cả lớp không một ai dám hé lời vì tụi nó biết cả hai đều sai, cái sai mà ngay cả phương châm "dù đúng hay sai trước tiên phải bênh người nhà" cũng không dám thực hiện. Nhật Luân nghe bạn cùng lớp kể lại mọi chuyện, cậu vào Facebook xem rồi nhíu chặt mày. Chuyện này đã đi quá xa rồi.
Đỗ Thành Trí xem không sót bất kì một bình luận nào trong bài viết đó, hai tay siết chặt nổi cả những đường gân, phải mất một chút thời gian Trí mới thở hắt ra để bình tĩnh lại. Cậu tắt điện thoại bước đến trước mặt cô bạn cùng lớp, rất có chừng mực lên tiếng:
"Mình không biết vì mục đích gì mà bạn lại làm như thế, nhưng mình mong bạn có thể suy nghĩ trưởng thành hơn một chút trong việc lựa chọn một câu bông đùa vì ảnh hưởng đến người khác rất nhiều. Dòng trạng thái của bạn không nhắc đến ai nên mọi người đoán là Việt Chinh rồi, nếu bạn thật sự ám chỉ Việt Chinh thì mong bạn xoá bài và xin lỗi bạn ấy, còn bạn ám chỉ người khác thì mong bạn đính chính người bạn muốn nói không phải là Việt Chinh."
Cô bạn cùng lớp nước mắt ngắn dài nhìn Trí: "Bạn cũng biết là mình chẳng nhắc đến ai nhưng mình bị người bên kia bạo lực đấy."
"Vì đối tượng bị đoán mò là Việt Chinh và bạn đã không đính chính ngay khi có người nhắc đến, A1 động tay động chân với bạn là hoàn toàn sai, bạn đăng bài ẩn ý khiến người khác bị ảnh hưởng mà không có đính chính thì bạn cũng sai."
"Việc của mình mình sẽ đợi thầy giải quyết không cần bạn vạch ra hướng đi mà đường nào cũng có lợi cho Việt Chinh."
Trí từ chối ý kiến của cô bạn: "Mình không vạch ra hướng đi gì cho bạn cả, những gì bạn làm thầy sẽ xử lý đúng quy trình. Ngay từ đầu mình đã có ý mong bạn rõ ràng với Việt Chinh với tư cách là đối tượng yêu sớm của bạn ấy."
Với tư cách là bạn trai, Trí đang đứng ra bảo vệ Việt Chinh.
Trước khi tan học nhỏ A2 đã xoá bài và công khai xin lỗi vì mình làm ảnh hưởng đến Việt Chinh. Chuyện Việt Chinh phải xuống phòng giáo viên viết bản kiểm điểm là thật, nhưng nguyên nhân thì chẳng ai ngoài A1 biết nên cái Tâm cũng đăng một bài giải thích trong nhóm khối 10.
[Chào mọi người, mình là Minh Tâm từ 10A1, hôm nay đáng lẽ mình là người phải viết bản kiểm điểm nhưng Việt Chinh đã nhận lỗi thay cho mình, mong mọi người thu lại cái nết chỉ chờ chực người khác gặp chuyện là vào vùi dập để thoả mãn bản thân dù chưa biết thực hư thế nào. Yêu đương có khiến con người sa sút học hành hay không thì không biết, nhưng chắc chắn không yêu đương con người sẽ tỉnh táo để biết xin lỗi khi làm sai.]
Vài dòng đủ đanh đá như tính cách của Tâm, cũng đủ hàm ý để người khác phải thấy thẹn lòng. Việt Chinh không đọc kịp bài đăng đã xoá, chỉ đọc bài xin lỗi và bài của cái Tâm. Nhỏ lướt phần bình luận thấy có nhiều người xin lỗi mình rồi tắt điện thoại cảm ơn cái Tâm vì đã làm như thế.
Cái Tâm phất tay, "Chuyện phải làm mà, nếu không mình sẽ chẳng ngủ được vì áy náy với bạn. Mai bạn với mình đi gặp cô trình bày sự thật vụ chép bài nhé?" Cái Tâm vừa xem thông báo từ bài viết của mình vừa nói, sau khi khóc một trận nó cũng đã bình tĩnh lại rồi.
Việt Chinh im lặng một hồi cũng gật đầu, một Minh Tâm dám làm dám nhận thế này tốt hơn là sợ hãi không dám đối mặt.
Ý Lan dọn sách vở bỏ vào cặp ngó sang dặn cái Tâm: "Lát bạn đi gặp thầy thì đừng cãi lại, cứ im lặng mà nghe thôi, được không? Thầy có cách giải quyết sao cho phù hợp cả, thầy không phạt nặng gì đâu."
Cái Tâm khựng lại, nó siết chặt tay "ừ" một tiếng nhỏ, trong lòng bắt đầu ầm ầm những con sóng mạnh khiến đầu óc nó lung lay sợ hãi. Lỡ như thầy thật sự viết chuyện hôm này vào học bạ của nó thì sao.
***
Trí đứng trước cửa A1 đợi Việt Chinh về cùng nhau, vừa thấy người đến gần cậu đã chủ động giành lấy chiếc balo sang tay mình, mặc kệ những cái nhìn chọc ghẹo của A1 dẫn Việt Chinh ra nhà xe. Cậu không biết Việt Chinh có đọc được những lời khó nghe trên mạng hay chưa, nhưng cả hai chỉ mới chính thức là một đôi đã phải gặp chuyện này, cậu sợ Việt Chinh nghĩ nhiều, sợ Việt Chinh sẽ buồn lòng.
Trước khi cả hai rời khỏi nhà xe Trí quay đầu nhìn quan sát Việt Chinh thật kĩ: "Bạn có sao không?"
Việt Chinh mỉm cười lắc đầu, tuy có ầm ĩ nhưng cuối ngày mọi chuyện đều được giải quyết cả rồi. Thấy Việt Chinh không cố giấu bất kì cảm xúc nào cậu đoán Việt Chinh không đọc được những thứ tiêu cực, lúc nàu cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Trí chở Việt Chinh rẽ vào con ngõ hoa dại quen thuộc, chú mèo lon ton quanh quẩn muốn được vuốt ve. Việt Chinh ôm nó vào trong lòng kể lại cho Trí nghe chuyện trong giờ kiểm tra. Trí ngồi sát bên nắm chặt lấy bàn tay mướt mồ hôi của Việt Chinh đến khi nhỏ nói xong mới hỏi:
"Lúc đứng dậy có sợ không?"
"Có chứ," Việt Chinh nhớ lại cảm giác khi cô nghiêm mặt nhìn mình, "Suýt thì khóc cơ."
"Sao bạn lại nghĩ đến chuyện nhận lỗi thay Tâm thế?"
"Có lẽ bạn không tin đâu, nhưng vài giây mình nhìn vào mắt Tâm khi đó, mình chắc chắn bạn ấy sắp sụp đổ rồi, nên mình chẳng đành lòng."
Trí nghiêng đầu nhìn Việt Chinh không chớp mắt, cậu cảm thấy mình lại rung động. Nội tâm Việt Chinh dần trưởng thành theo những va chạm của tuổi mới lớn nhưng vẫn luôn giữ được vẻ đẹp khi mới hình thành – trong trẻo và lương thiện.
Việt Chinh nghịch bộ lông của chú mèo đến khi nó tức giận nhảy sang làm nũng với Trí mới bật cười, nhỏ liếc mắt nhìn Trí dịu dàng gãi cằm loài lắm lông chợt nhớ lại cái nắm tay thật nhanh lúc từ phòng sinh hoạt trở về, Việt Chinh hỏi:
"Sao bạn lại nắm tay mình khi đó? Ở giữa sân trường ấy."
Trí ngừng động tác nhìn sang Việt Chinh: "Tiếp sức mạnh, mỗi lần thầy quát bạn lại nhắm tịt cả mắt lạ." Khi ấy cậu còn đọc được vài bình luận mỉa mai chuyện yêu sớm giữa hai đứa, cái nắm tay đó cậu muốn Việt Chinh an lòng.
Việt Chinh cười hì hì, hoá ra cái câu sến súa trong mắt Trí luôn có hình bóng mình vào buổi chiều trên xe buýt là như thế này, ở mọi tình huống Trí đều nhìn mình cả. Nghĩ lại lời mắng của thầy Việt Chinh đột nhiên tụt tinh thần: "Liệu thầy có hạ hành kiểm hay viết Tâm đánh nhau vào học bạ bạn ấy không?"
"Thầy sẽ không làm thật đâu, thầy chỉ muốn cảnh cáo đồng thời nhắc tụi mình lớn rồi phải biết suy nghĩ trước khi hành động, vì mọi thứ đều có thể ảnh hưởng đến tương lai."
Việt Chinh gật gù như đã hiểu, cũng thấy nhẹ lòng hơn hẳn vì nhỏ biết Tâm vẫn luôn có áp lực khi nghĩ về chuyện sau này. Việt Chinh bỗng thở dài, cấp ba như thế này không giống như nhỏ từng tưởng tượng. Nghe ra được Việt Chinh đang tụt tinh thần, Trí quan tâm hỏi: "Sao lại thở dài rồi?"
"Mình nhận ra lớn lên rất phức tạp... Bạn có muốn lớn nhanh không? Trở thành một người lớn ấy."
"Muốn." Trí trả lời rất dứt khoát.
"Tại sao thế?"
"Lớn hơn sẽ biết nhiều thứ hơn, làm được nhiều điều hơn."
"Bạn muốn làm gì?"
"Bảo vệ bạn tốt hơn."
Dù Việt Chinh không biết mình đã bị công kích như thế nào nhưng chuyện đó đã thật sự xảy ra, và cậu đã chẳng thể làm gì cả.
Ý Lan nhìn quầng thâm mắt và khuôn mặt mệt mỏi của Nhật Luân không khỏi thấy xót xa. Bà của Nhật Luân khóc lóc đòi cháu gái từ khi trời sập tối đến nửa đêm, cả nhà cũng khó giữ bà yên một chỗ để bà uống thuốc an thần. Ầm ĩ đến khi bà mệt mỏi tự chìm vào giấc ngủ nhưng rạng sáng bà lại muốn gặp Nhật Vy và sốt cao không ngừng. Ý Lan nghe ba mẹ mình nói không biế bà cụ có qua khỏi sau trận sốt này không.
"Mọi người tính thế nào thế?" Mãi Ý Lan mới lên tiếng hỏi một câu.
"Có tính rồi nhưng không biết có được hay không." Nhật Luân đáp, trong đầu tua lại đoạn mình và Việt Chinh nói chuyện trước khi hai lớp có chuyện.
Vì bà cụ cứ nhận Việt Chinh thành cháu gái và một mực đòi đưa con bé trở về, thế nên người nhà cậu ngỏ ý muốn Việt Chinh giả làm Nhật Vy vài hôm để bà cụ bình tĩnh lại.
"Trở thành người nhà bạn?" Việt Chinh kinh ngạc hỏi lại.
"Chỉ là giả thôi."
"Giả cũng không được đâu!" Việt Chinh lắc đầu từ chối ngay lập tức.
Nhật Luân đoán được câu trả lời này từ khi mọi người vu vơ nói Việt Chinh có một chút giống em gái mình. Cậu cũng không muốn kéo Việt Chinh vào mớ rắc rối riêng tư của nhà cậu, thậm chí còn còn từ chối kế hoạch này đầu tiên. Nhưng thấy bà nửa tỉnh nửa mê gọi tên Nhật Vy, bác sĩ còn lắc đầu mong cả nhà chuẩn bị tâm lý cậu lại không đành.
"Bà của mình không còn minh mẩn nữa, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra cả."
"Nhưng..."
"Mình biết chúng ta không thân thiết đến mức bạn có thể đứng ra giúp đỡ như thế này, nhưng bà mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, và nuối tiếc duy nhất vẫn khiến bà không buông xuống được là em gái mình."
Cuộc nói chuyện chỉ đến đó khi bên ngoài có tiếng ồn ào cắt ngang, và tiếp theo là cơn giận như núi lửa phun trào từ thầy Tổng phụ trách.
Ý Lan há hốc khi nghe được chuyện này, nhỏ khó tin hỏi lại: "Việt Chinh ấy hả? Sao tự nhiên..."
"Ừ, mình cũng thấy khó tin, không hiểu tại sao nội nhận nhầm Việt Chinh thành Nhật Vy rồi cứ như thế đấy."
Ý Lan cố gắng liên hệ giữa Nhật Vy và Việt Chinh, có lẽ dáng người nhỏ con, khuôn mặt tròn và mái tóc ngắn ở thời điểm Nhật Vy qua đời giống với Việt Chinh bây giờ. Nhưng chuyện giả làm người khác như thế này hoàn toàn bất khả thi.
"Thế phải làm sao?"
Nhật Luân thở dài mấy lượt liên tục, cậu lấy điện thoại nhắn cho Việt Chinh một lần nữa về chuyện lở dở lúc sáng, trong lúc chờ câu trả lời cậu hỏi Ý Lan chuyện bản kiểm điểm gì đó.
"Việt Chinh nhận tội thay cái Tâm đấy, trong lớp Tâm là đứa bị áp lực chuyện điểm số nhất, có lẽ Việt Chinh thấy tội nên làm như thế."
Nhật Luân chợt nghĩ, cô bạn rộng lượng và tốt bụng, những thứ đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của Việt Chinh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT