Tài khoản Instagram của Trí trước giờ chỉ để trống, không theo dõi bất kì ai, hôm nay cậu gia nhập hội "chỉ follow mình em".

Việt Chinh và Trí chính thức thành một đôi.

Việt Chinh nhìn tài khoản người dùng @dothtri chỉ theo dõi một mình người dùng @dearchinh không khỏi cười ngốc nghếch. Nhỏ không biết biểu hiện bất thường của mình đã lọt vào mắt phụ huynh từ bao giờ. Ba Việt Chinh hạ kính nhìn con gái thầm nghĩ, rốt cuộc thằng nhóc đến nhà mình mỗi sáng cũng dám dụ dỗ con gái ông. Nhớ lại dáng vẻ cao ráo, mặt mũi sáng sủa điển trai, trông cũng tinh tế, ông cũng khá hài lòng, nhưng chỉ một giây nghĩ đến những thứ này ông lại tự thức tỉnh, có hoàn hảo đến đâu thì cũng không được yêu đương sớm chứ! Ba Việt Chinh hết cau mà lại thả lỏng, hồi xưa ông với vợ cũng yêu đương tầm tuổi này, nhưng bây giờ phải đặt việc học lên hàng đầu mới đúng. Ông lại nghĩ, Việt Chinh vừa ngoan vừa biết tự giác học tập, thằng nhóc kia nhìn mặt cũng đoán được là một đứa có năng lực, hai đứa sẽ không vì chuyện yêu đương mà chểnh mảng việc học. Ông thấy hơi nhức đầu, gọi con gái:

"Việt Chinh!"

Việt Chinh giật thót: "Dạ?!"

"Nếu con không muốn bị mẹ quản nhiều thì phải biết quản lý cảm xúc trên mặt đấy."

Cả người Việt Chinh cứng đơ, nhỏ mím chặt môi nhìn ba mình, cảm xúc vui vẻ bị sự lo sợ hoàn toàn xâm chiếm.

"Ba không nói với mẹ đâu, nhưng phải luôn chăm chỉ học tập và biết giới hạn nhé."

Việt Chinh đưa tay gãi gãi đầu lí nhí "dạ" một tiếng.

"Thằng nhóc chờ con đi học mỗi sáng à?"

"... Vâng ạ."

"Thằng nhóc ấy tốt với con không?"

"Có ạ." Việt Chinh tua lại rất nhiều chuyện trong đầu những việc liên quan đến Trí, ngoài ba mẹ ra từ trước đến nay chưa ai quan tâm và tốt với nhỏ như thế cả.

"Tốt như thế nào?"

Trước câu hỏi này Việt Chinh lại chẳng biết phải trả lời ra sao. Những gì Trí dành cho Việt Chinh dường như không thể kể thành lời được. Cậu cho Việt Chinh cảm giác tự nhiên như mây bay cùng bầu trời, nhẹ nhàng như gió thổi khẽ tóc mai, dịu dàng như cái nắng đầu ngày chạm vào mi mắt, những điều giản đơn nhưng khiến lòng Việt Chinh như được ngâm trong hũ mật ngọt ngào. Còn cả cách cậu cho nhỏ thấy cậu nghiêm túc và trân trọng tình cảm này.

Thấy con gái ngẩn ngơ ba Việt Chinh cũng không hỏi thêm gì nhiều, chỉ dặn:

"Nhớ là không được sa sút chuyện bài vở đấy, mẹ con không thích chuyện yêu sớm đâu." Nhớ lại cảnh con gái cười một mình, ông lại cảm thán: "Dáng vẻ hệt ba ngày xưa."

Việt Chinh tò mò hỏi: "Ba tỏ tình mẹ như thế nào ạ?"

"Ôi, người ngỏ lời là mẹ con đấy."

Việt Chinh tròn mắt không tin: "Mẹ tỏ tình ba ấy ạ?"

"Ừ, hồi xưa mẹ theo đuổi ba dữ lắm."

"Nhưng mà hồi xưa không phải con gái sẽ rất e thẹn, xấu hổ, rồi phải giữ nghi lễ, phép tắc ạ?"

Ba Việt Chinh phất tay từ chối suy nghĩ đó của con gái, ông bảo: "Thời nào mà không có những cô gái cá tính, mẹ con không giống người ta nên ba mới để ý đấy, nhớ ngày xưa ba được nhiều cô đặt trong lòng lắm."

Mẹ Việt Chinh mới từ bên ngoài về đã nghe thấy hai cha con to nhỏ, bà bước vào trong hỏi:

"Hai cha con thầm thì gì đấy?"

"Ba kể ngày xưa mẹ theo đuổi và tỏ tình với ba."

Mẹ Việt Chinh: "?!!"

Ba Việt Chinh: "..."

***

Giờ chiều Việt Chinh nhắn với Trí mình muốn đi nhà sách lớn ngay trung tâm thành phố, nhưng Trí lại bận chút chuyện, cậu nói Việt Chinh cứ bắt xe buýt lên đó trước, cậu sẽ lên cùng nhỏ sau khi hết bận. Nhìn tin nhắn Trí trả lời nhỏ định bảo cậu không cần đến, nhưng nghĩ hai đứa đã là một mối quan hệ khác rồi nên Việt Chinh xoá dòng tin đang lở dở gửi lại một câu "thế mình chờ bạn nhé."

Việt Chinh quanh quẩn trong nhà sách thì nhận được cuộc gọi từ Trí, cậu báo mình sắp xuống trạm buýt rồi, một chút nữa thôi là đến nhà sách. Việt Chinh hí hửng chạy ra ngoài muốn đón cậu, nhỏ đứng bên lề đường hóng dáng hình quen thuộc bỗng tay bị giữ chặt lại, Việt Chinh giật mình theo phản xạ hất tay người lạ khỏi tay mình, bước lùi vài bước. Trước mắt là cụ già nước mắt giàn giụa, một lần nữa bà lại gần ôm lấy tay nhỏ, giọng nói già yếu lại run bần bật, khẩn cầu với Việt Chinh:

"Nhật Vy? Nhật Vy! Về với nội, ngoan, về với nội."

Việt Chinh chớp chớp mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vài giây sau mới bối rối gỡ tay mình ra khỏi bàn tay gầy nhom, nhẹ giọng nói với bà cụ:

"Bà ơi bà nhầm người rồi ạ."

"Nhật Vy đừng giận nội được không? Nội để con làm những gì con muốn!"

Việt Chinh bắt đầu luống cuống, nhỏ không dám mạnh tay vì sợ bà cụ ngã, nhưng giải thích bà cụ lại không nghe.

"Nội!" Vừa lúc này bên kia đường vang lên tiếng gọi lớn, Việt Chinh giật mình quay đầu lại nhìn, nhỏ thấy Nhật Luân lo lắng băng qua đường, trên trán cậu đầy mồ hôi.

"Nhật Luân nhìn này, nội tìm thấy Nhật Vy rồi. Đi, đi về nào, về nhà nội nấu cơm cho hai đứa ăn." Bà cụ thấy cháu trai lại càng thêm vui vẻ, một tay bà giữ chặt Việt Chinh, tay còn lại kéo lấy Nhật Luân muốn về nhà.

Nhật Luân hết nhìn bà cụ lại chuyển ánh nhìn sang cô bạn lớp A1. Cậu lớp trưởng lớp bên không hỏi nhưng Việt Chinh vẫn giải thích ngắn gọn:

"Mình đứng ngay đây thì bà của bạn đến nhận nhầm người."

"Mình biết." Nhật Luân gật đầu, "Cảm ơn bạn."

Nhật Luân nhẹ nhàng kéo tay bà vụ khỏi tay Việt Chinh, kiên nhẫn giải thích bà nhận nhầm người và dỗ dành bà về nhà với mình. Nhưng bà cụ một hai không chịu buông người, khăng khăng đây là cháu gái mình. Bà hất tay Nhật Luân khỏi người mình trách ngược cậu không thương em gái, trách cả nhà cậu ghét bỏ con bé. Lúc người nhà Nhật Luân chạy đến cũng không có cách nào kéo bà cụ khỏi người Việt Chinh. Trong tình huống lôi lôi kéo kéo ngay cả cử động Việt Chinh cũng không dám làm vì sợ làm đau bà cụ, nhưng như thế này cũng không phải cách. Việt Chinh đưa tay ôm lấy bà cụ, tự nhận mình là Nhật Vy nào đấy dỗ dành:

"Nội ơi, nội cứ về trước với mọi người đi ạ, con mua sách xong sẽ về với nội sau, được không ạ?"

Bà cụ chỉ muốn nghe mấy từ "về nhà với bà", thấy con bé cong mắt cười đồng ý trở về bà cũng không ầm ĩ nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy Việt Chinh muốn đi cùng vào nhà sách, chỉ sợ bà về trước con bé sẽ lại đi.

"Con đi cùng Nhật Vy, lát con sẽ dẫn em ấy về cho nội." Nhật Luân cũng nhanh trí hợp tác cùng Việt Chinh, "Không phải nội muốn nấu gì cho Nhật Vy sao? Nội cùng mẹ con về chuẩn bị đến lúc em ấy về là vừa rồi."

Câu nói này thật sự thuyết phục được bà cụ, bà vỗ vỗ lên mu bàn tay Việt Chinh dặn dò thêm mấy câu mới cùng người nhà Nhật Luân trở về làm bữa cơm. Thấy bà cụ được đưa lên xe Việt Chinh mới thở phào một hơi, đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm hai bên mai tóc. Nhật Luân áy náy nhìn Việt Chinh:

"Xin lỗi bạn. Bà mình hơi lẫn, lúc chiều cả nhà bận dưới bếp có tí bà lại đi mất, mình..."

Việt Chinh lắc đầu: "Không có gì đâu, mình hiểu được mà." Nghĩ đến chuyện mọi người nói dối để đưa bà cụ về, nhỏ hỏi thêm: "Nhưng tối nay bà bạn sẽ ổn được chứ?"

Thấy Việt Chinh thông cảm còn hỏi thăm cậu mới thả lỏng người, "Bà uống thuốc sẽ ổn thôi."

Việt Chinh gật gù như đã hiểu, cả hai lại im lặng. Sau chuyện chiếc lắc và lão bảo vệ Nhật Luân vẫn còn áy náy nhưng cậu đã làm đúng như những gì Việt Chinh muốn, cứ để mọi thứ tự nhiên. Việt Chinh và Nhật Luân cũng không gặp mặt nhiều, miễn cưỡng được tính là bạn bè xã giao. Nhật Luân nhìn ráng chiều đã dần tắt, cậu định hỏi có cần mình đưa về nhà không đã nghe giọng Trí gọi, Việt Chinh quay ngoắt người vui vẻ vẫy tay với người từ xa.

Trí chạy nhanh đến còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã vội nói: "Xin lỗi bạn, vừa xuống trạm xe thì thấy chú bán hàng rong bị ngã xe nên mình giúp chú một chút, bạn đợi có lâu không?"

Việt Chinh lắc đầu nói không sao, Trí nhìn sang Nhật Luân hỏi: "Mày cũng đi nhà sách à?"

"Không, tình cờ gặp thôi. Giờ tao về đây." Trí đến rồi chị cậu cũng không còn việc gì ở đây nữa, cậu chào cả hai đi trước, cũng không quên cảm ơn Việt Chinh chuyện vừa rồi.

Đợi đến khi lớp trưởng đi xa Trí mới hỏi: "Có chuyện gì à?"

Việt Chinh kéo Trí vào nhà sách vừa tìm tài liệu vừa kể lại những gì vừa xảy ra, cậu nghe rất nghiêm túc, thi thoảng còn nói thêm những gì cậu biết về bệnh lẫn của người già, cứ thế đi mấy vòng nhà sách.

Lúc cả hai ngồi trên chuyến buýt để trở về, Trí nghiêng đầu sát mặt Việt Chinh nói muốn xin hình, nhỏ khó hiểu hỏi: "Để làm gì cơ?"

"Không làm gì cả, lưu trong điện thoại thôi."

"Mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau mà?"

"Ừ, nhưng mình vẫn muốn trong điện thoại có hình của bạn."

Ngắm nhìn thì đương nhiên cậu muốn gặp trực tiếp, ngắm người thật, cậu cũng không giải thích được lý do muốn lưu thật nhiều hình của Việt Chinh trong điện thoại của mình, chỉ tự nhiên muốn có thế thôi.

Việt Chinh tủm tỉm cười, cảm giác này thật khó diễn tả nhưng nhỏ biết mình thích được nghe như thế. Việt Chinh mở điện thoại chọn hình nhưng phát hiện mình chẳng có bao nhiêu tấm cả, "Mình ít chụp hình lắm, chẳng có bao nhiêu ảnh."

Trí đưa điện thoại lại gần để được chuyển trực tiếp bằng bluetooth, cậu cứ nghĩ các bạn nữ ai cũng sẽ thích chụp ảnh, nói đâu xa, đám con gái lớp cậu cứ có thể dùng điện thoại là lại kéo nhau chụp ảnh. Nhưng cậu hiểu được các bạn thấy khi ấy bản thân xinh đẹp thì muốn lưu lại khoảnh khắc ấy thôi.

"Sau này mình sẽ chụp cho bạn thật nhiều ảnh nhé?"

Việt Chinh cong mắt cười đồng ý, thấy Trí kéo xem ảnh mình vừa gửi nhỏ tò mò: "Thường bạn lưu gì trong điện thoại?"

Trí đưa điện thoại qua trước mặt Việt Chinh cho nhỏ tiện nhìn, điện thoại Trí cũng chẳng có bao nhiêu ảnh, ngoài ảnh của Việt Chinh vừa gửi sang thì chỉ có vài tài liệu học hành, một vài cảnh thiên nhiên, có cả hình của con mèo vàng ở ngõ hoa dại. Ảnh của bản thân Trí chỉ có đúng vài tấm Việt Chinh chụp cho hôm hội thao, nhỏ nhìn khuôn mặt điển trai đang sát bên cạnh mình, cậu hơi cúi đầu, tóc xoà trước trán, mũi theo góc nghiêng Việt Chinh nhìn vừa thẳng vừa cao, lông mi cũng dài. Việt Chinh không nhịn được mở điện thoại chụp cận cảnh góc nghiêng hoàn hảo này, một tấm không có phản ứng gì, một tấm ánh mắt nhìn về phía camera. Việt Chinh phóng to tấm ảnh thứ hai, trong mắt cậu có hình bóng nhỏ đang cầm điện thoại, bỗng dưng nhỏ cảm thấy đường mật chạy khắp lòng mình.

"Xem này." Việt Chinh kéo góc áo người ngồi cạnh, muốn cậu xem nhỏ chụp được gì.

Trí nghiêng người sang nhìn vào điện thoại, vải vóc cả hai chạm nhau, mùi hương riêng biệt hoà chung một chỗ. Cậu nhìn qua bức ảnh cong môi cười, Việt Chinh nghe thấy giọng cậu dịu dàng hơn bao giờ hết truyền vào bên tai: "Ừ đúng rồi đấy, trong mắt mình lúc nào cũng có bạn."

***

Nửa đêm Việt Chinh ra phòng khách uống nước thấy ba mình ôm chăn nằm ở sofa, nhỏ không khỏi ngạc nhiên:

"Sao ba lại ngủ ở đây?"

"Ừ, mẹ con cảm thấy mất mặt khi con biết ngày xưa mẹ tán ba nên khoá cửa phòng rồi."

Việt Chinh: "..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play