Vào mùa hè , những cơn gió chập chờn thổi qua ,thành phố tấp nập nhiều người qua lại , ánh nắng mùa hè hiện rõ lên từng khung cửa và đoạn đường , đều là những cái nắng ôi bức của mùa hè.
Bên lề đường có kha khá những cửa tiệm hàng hóa , trong đó có một thư viện tuy rộng rãi nhưng vẫn ấm áp những cơn gió thoảng qua những rèm cửa sổ làm nó rung rinh lên kế bên đó là một bàn tay trắng trẻo mượt mà đang lau chùi cửa kính của thư viện thoạt nhìn qua sẽ thấy những sợi tóc của một cô gái đung đưa qua lại .
“Dao Dao à, sắp tới cháu vào cấp ba của trường Lục Tây rồi sao?”
Thanh Dao nghe tiếng cô chợt quay người lại giọng nói khe khẽ dịu dàng khiến người nghe dễ chịu" dạ, đúng rồi dì Liên" cô trả lời.
Dì Liên nói tiếp" thể thì cháu có phải sẽ gặp khó khăn về tiền học phí hay không? Cháu nói đi bà sẽ giúp cháu khoảng học phí đó"
Thanh dao liền lắc đầu nguầy nguậy “ Cháu cảm ơn, không cần đâu dì cháu tự lo về khoảng học phí đó được ạ”
Bà nghe được cũng không nói gì
Cô tiếp tục quay lại lau kính
Cô đã nghĩ về việc này rất lâu rồi nhưng vì cô biết rõ mình đã nhờ dì Liên rất nhiều kể từ khi cha mẹ mất ngoài dì cô Dì Liên cũng giúp rất nhiều cho cô nên vào những khoảng hè này cô đã làm thêm ở chỗ thư viện Dì Liên ngoài nhìn thì công việc không có vất vả gì nhưng tiền của Dì Liên cho cô không ít cô cũng không phải là người không biết ngại mà cứ thế nói trắng ra.
Thời gian làm là từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối.
" này, Thanh Dao bọn minh về nhé cậu cũng về đi đã bảy giờ rồi" Trần Mộng và Tống Hân đang đi cùng nhau
"À à được mấy cậu về cẩn thận nhé" cô nói vừa nhìn đồng hồ ở ngay bàn sách
Nói rồi cô đi vào phòng thay đồ cởi bỏ bộ đồ nhân viên ra rồi lấy túi đồ nhanh chóng đi về cô chào tạm biệt dì Liên rồi đẩy cửa ra
Vì là bảy giờ tối nên cũng không nhiều người đi ngang khu đường này,cô vươn vai nhìn bầu trời tối mịt và ánh trăng đang lấp ló sau những lá cây xanh cô lại gần chiếc xe đạp tuy nhìn thấy có vẻ cũ nhưng không bị chày hoặc dơ gì cả cô treo túi lên rổ xe rồi leo lên xe cũng ít người qua lại nên hầu như cô đi đường rất phóng đãng và tự nhiên hơn cô chạy thật nhanh về nhà vào lúc cô đạp xe quẹo qua ngõ hẻm đã có một chiếc xe đạp thể thao cứ thế lao ra
Cô bóp tay thắng lại nhưng đã không kịp rồi cô nhắm chặt mắt lại
“Kétttt......!! ”
Hai người cứ thế ngã ra chiếc xe cũng đã nằm xuống ngã nghiêng
Cô từ từ mở mắt ra cảm thấy chân và đầu gối mình đã rát lên
CÔ Nhìn về phía trước thì thấy có một người con trai đang ngã xuống và một tay đặt ở đường
Quần cậu ta màu đen dài và một chiếc áo thun đen nhìn có vẻ rất bình thường nhưng khi mặc vào rất đẹp,mái tóc đã xù lên tuy có mái tóc đen nhưng ánh sáng đèn đường phản chiếu lên đỉnh của mái tóc làm cho nâu lên một chút
Cô vội vàng phủi tay đứng dậy và đi lại đỡ cậu lên
Cô mặc một cái quần đen dài rất mảnh khảnh và nhỏ nhắn cùng với chiếc áo màu trắng có hình thỏ đang ăn cà rốt tóc đuôi ngựa của cô đung đưa qua lại theo gió da mặt và tay trắng như bông tuyết.
"Này,cậu có sao không mình xin lỗi cậu..." cô nói với giọng ân cần dịu dàng và lo lắng
Cậu nhìn cô ngẩn ra một lát rồi dẫn xe lên chạy đi không nói gì cô cũng đứng đó một lúc lâu rồi mới dựng xe đi về
Về đến nhà dì đã đợi sẵn cô và dọn ra một bàn cơm tuy đơn điệu nhưng rất ấm áp
"Dao Dao về rồi à,con ăn cơm đi dì mới hâm nóng lại đấy" dì nói với giọng dịu dàng
Thanh Dao vào nhà ngồi xuống bàn cơm và nhìn sang dì đang ngồi xem tivi