Về tới nhà, mẹ cô nghe tiếng bước chân hỏi từ trong nhà vọng ra sân
" Phương Anh con về rồi hả??"
Cô nghe xong cũng đáp lại mẹ: " Dạ con về rồi ạ"
" về rồi mau thay quần áo ăn cơm"
"dạ"
Cô đi lên lầu. Mẹ cô quay qua ba cô đánh vào vai ông một cái hỏi: " nay con bé sao vậy?? buồn chuyện gì sao??"
Bố cô vừa bị mẹ cô đánh nên hoang mang: " tôi sao biết được chứ!"
"không mấy tý nữa bà lên hỏi xem"
" Cạch.."
Cô bước xuống lầu thấy ba mẹ cô đang đứng nhìn giống như đứng hóng chuyện gì đó, cô quay người ngước lên lầu chả thấy gì cả cô quay xuống nhìn ba mẹ. Nhưng hai người họ lại ngồi vào bàn ăn từ bao giờ. Cô đi tới bàn ăn ngồi vào bàn.
mẹ cô hỏi với giọng ân cần: " sao vậy!! Bộ ai làm con mẹ buồn hả??"
"Hong có ạ"
" vậy sao mặt con ỉu xìu vậy hẻ??"
" ayda con hong có mà!!"
Nụ cười dần trở lại. Chắc chỉ có mẹ cô mới khiến cô vui như vậy. Mỗi lần buồn hay tức giận cũng là mẹ cô an ủi, chọc cho cô cười và cũng chính mẹ cô là người giải hòa. Còn ba cô là người khuyên nhủ và năn nỉ cô mỗi khi giận mẹ.
...----------------...
Tầm chiều, Cô cầm đống sách qua nhà Minh, bước tới nhà cậu.
" Ủa Phương Anh, con qua học chung với Minh hả?"
" Dạ"
" Vậy con lên lầu nhá nó ở trển á!"
" Dạ con cảm ơn cô"
Cô vừa mới lên lầu. Mẹ cậu nhìn ba cậu gật đầu.
" Con bé đáng yêu quá! Ông thấy không??"
"Ừm! với lại chỉ có mình con bé mới nói chuyện với thằng Minh nhà mình!!"
Hai người nhìn nhau như cùng một suy nghĩa bỗng mẹ cậu vỗ vào tay bố cậu bảo
" Ây không được con bé còn nhỏ, còn phải học"
"ừm"
"...."
Phía bên này, có hai bạn nhỏ đang cùng học với nhau nhìn mà chỉ ước thôi. Đúng là thời niên thiếu trong sáng yên bình đáng yêu đến lạ.
" Cậu hiểu bài chưa!"
" ừm hiểu hơn rồi nè!"
"nói lại tớ nghe coi"
" trước tiên là xác định a b c, sau đó là viết phương trình ra rồi làm là xong"
Cô quay qua nhìn cậu
" thình thịch...thình thịch..."
sát quá. Cậu nhìn bài cô, nghe cô nói xong nhếch lông mày tỏ vẻ khá hài lòng.
" nhóc gà nay giỏi ta!!"
"hứ.. cậu gà thì có đồ chân dài vô dụng!"
Cô mỉa mai: " nay với chân lấy cục tẩy cũng không được thất vọng ghê!!"
" Ồ, nay nhóc nhà ta biết bắt bẻ rồi nhỉ!"
" hahaha..."
Tiếng cười gòn tan của đôi bạn trẻ. Bố mẹ cậu đang ở nhà dưới đọc một số bài tập của học sinh bỗng hêtd hồn khi nghe tiếng cười.
" Trời trời tụi nó làm tôi hết hồn luôn á!"
"Đang yên tĩnh mà tự nhiên nó cười tôi sợ!!"
" thôi được rồi, bà mau chấm bài nhanh đi còn nghỉ ngơi!"
" biết rồi sắp xong rồi!"
"...."
tiếng chuông báo thức điểm 11h reo lên. Cũng là lúc cô phải đi về. Trời tối nên cậu cũng đi cùng cô cho cô đỡ sợ. Trên đường về hai người trò chuyện rất vui. Trời về đêm cũng khá mát mẻ, tiếng cây xanh rì rào khi gió thổi làm cho làn tóc xõa của cô bay bay tỏa hương bạc hà dễ chịu. Những ánh sao lấp lánh cùng với ánh trăng sáng nay không rằm nhưng trăng rất sáng, soi sáng đường cho đôi bạn trẻ.
Tới cổng nhà, cô mở cửa quay người tạm biệt cậu
" bái baii"
"Ừm vô nhà đi ngoài trời gió lắm"
"ó ke"
Bước vô nhà thấy mẹ cô đang ngồi trên ghế được ba cô đấm lưng. Cô thấy thế hớn hở chạy tới
" ây da để con đấm lưng cho ba nhé"
mẹ cô nói: " ui nghe yêu thế"
"hì hì.."
ba cô nở nụ cười tươi: " cảm ơn con gái nhé"
" bộp...bộp..bụp bụp..."
Tiếng đấm lưng vang khắp căn nhà.
Cũng đã khuya mẹ cô bảo cô lên phòng ngủ. Ba mẹ cô cũng tắt điện đi ngủ.
" tạch..tạch.."
" được rồi mẹ nó ơi!! đi ngủ thôi!"
mẹ vẫn ngước lên phòng cô: " ừm.. con bé có đóng cửa sổ chưa? có đắp chăn không??"
" được rồi nó cũng lớn rồi có còn bé nữa đâu! nghỉ thôi!!"
Ba cô dắt tay mẹ cô vô phòng đi ngủ.