Sau một buổi học thể dục ở sân mệt lả người thì lớp C đã được một vị cứu tinh chính là chuông báo kết thúc giải cứu, mọi người xếp hàng đến phòng thay đồ rồi về lớp học lấy cặp sách về nhà.

Chào tạm biệt Quách Hạo, nàng đeo cặp rồi rời đi mà không biết đằng sau có một bóng hình vẫn luôn dõi theo nàng.

Ra ngoài cổng trường, trước mặt nàng là chiếc xe sang trọng của Điền Gia đang đậu trước cổng trường. Biết bao ánh mắt ngưỡng mỗ nhìn về hướng xe sang.

Trước chiếc xe Điền Tư Hiểu dịu dàng mở cửa cho Điền Thanh bước vào trong xe, không chờ đợi gì xe lập tức rời đi không để cho mọi người nhìn thêm nữa.

Một bạn học thấy nàng đứng không xa lại lên tiếng kinh ngạc: “Điền Hi Vy cũng ở đây mà sao lại không đón cô ấy?”

“Đúng ha! Cô ấy dù sao cũng là Đại Tiểu Thư của Điền Gia mà, sao lại bị bỏ rơi như thế?”

“Chắc các người không biết rồi, gia đình Điền Gia thiên vị Điền Thanh hơn chứ sao.”

“Khiếp! Thiên vị con nuôi mà bỏ rơi con ruột. Cái gia đình chó má gì vậy?”

“Cũng tội Điền Hi Vy thật…”

“Tội cái nỗi gì? Sáng còn thấy cô ta bắt nạt Điền Thanh cơ mà.”

“Này này đừng có ngậm máu phun người, ai bảo cái cô em gái nuôi Điền Thanh kia dẫn thanh mai trúc mã của người ta đến rồi nói bóng gió người ta học lực yếu, bị Hạ Sênh phũ rồi còn bị vả mặt nữa. Tự làm ác rồi nghiệp quả chứ oan uổng gì?”

“…”

Chỉ trong một buổi chiều hàng loạt những tin đồn không hay về hai chị em không ruột thịt nhà Điền Gia tràn lan khắp diễn đàn trường học.

Nhưng chính chủ kì thực lại chẳng để trong lòng, Điền Tư Hiểu không muốn đón nàng thì cùng lắm đi bộ về mà thôi. Từ trường đến Điền Gia mặc dù có chút xa nhưng cũng không đến nỗi, vốn dĩ muốn tự bắt xe về nhà nhưng lại không mang theo tiền.

Mặt khác số tiền trong mấy tháng nay nàng sài đều do chính tay nàng kiếm được, Điền Gia không hề chu cấp một chút gì ngoại trừ tiền học phí.

[…]

Đã đi được mười phút, Điền Hi Vy muốn về nhà một cách nhanh chóng không còn cách nào phải đi đường tắt.

Mặc dù đường này đi về Điền Gia nhanh hơn đường chính nhưng lại vắng vẻ vô cùng, dân cư cũng thưa thớt.

Nhưng đối với Điền Hi Vy thì có là gì?

Đến cả ma quỷ nàng còn không sợ thì con người tính là cái quái gì!

Đi được một đoạn thì Điền Hi Vy bị một đám người bao vây lại, có lẽ là biết nàng sẽ đi đoạn đường này nên đã đứng chờ rất lâu.

“Thì ra mục tiêu lần này lại ngọt nước như thế? Nữ sinh luôn cơ đấy.”

Một tên côn đồ tóc vàng lưu manh tiến lại gần nàng.

Nhìn một lượt đám người không ra gì, Điền Hi Vy không khỏi cười nhạt: “Một đám người chẳng giống người này là do được Điền Thanh kêu tới sao?”

Tên tóc đỏ trong đám người cười lớn, con dao trên tay lắc lư không ngừng.

“Dù sao cũng là người sắp chết, không nói sợ cô chết không nhắm mắt. Người sai bọn này đến xử cô em chính là Điền Thanh đấy, số tiền rất là hậu hĩnh nha.”

Điền Hi Vy cười lạnh, số tiền Điền Thanh đưa để xử nàng chắc không phải một số tiền nhỏ. Điền Gia không ngại cho con nuôi một số tiền lớn để tiêu sài nhưng lại ngại cho con ruột một xu sao.

Sau khi nói cho nàng rõ chân tướng, đám côn đồ cũng cầm theo vũ khí mà lao lên.

Nàng nhanh tay quật ngã một tên xuống đất, chân đá một tiếng đang cầm dao. Mỗi lần đánh đều đánh vào điểm yếu của họ, dù không chết nhưng cũng phải ba tháng mới có thể khỏi.

Nhân lúc nàng không để ý, một tên côn đồ cầm một khúc gỗ lớn tính đánh lén nàng thì bị một lực đạo đá ra xa.

Điền Hi Vy giật mình quay lại, người cứu mình lại là giáo viên thể dục mới.

Đám côn đồ nhìn thấy Hạ Tư như nhìn thấy quỷ, dù vết thương có đau đến mấy cũng ráng đứng lên ôm vết thương bỏ chạy.

“Người theo dõi em từ nãy đến giờ là thầy sao?”

Hạ Tư nhìn một cái cũng chẳng nhìn nàng, chân dài sải bước đi trước: “Thấy học sinh của mình đi một mình ở chỗ vắng nên lo lắng.”

Điền Hi Vy “Ồ” lên một cái rồi chạy theo sau Hạ Tư như một cái đuôi nhỏ.

Trên đường đi cả hai không nói với nhau một lời nào, gần sắp đến biệt thự Điền Gia thì nàng bị một quán lẩu thu hút.

Bất đắc dĩ Hạ Tư cũng cùng nàng đi vào trong quán lẩu cùng ăn uống.

Nhìn nồi lẩu tê cay trước mắt, Điền Hi Vy hai mắt sáng bừng liên tục gắp đồ ăn. Vị cay tê của ớt thấm đẫm từng miếng thịt tan trong miệng khiến nàng nhắm mắt thỏa mãn.

Trong mắt Hạ Tư, Điền Hi Vy không khác gì một con sóc nhỏ đang thỏa mãn trước những thức ăn mà mình tìm được sau một ngày dài tìm kiếm.

“Trò cứ ăn thoải mái, bữa này tôi bao.”

Hạ Tư điềm đạm nói, mặc dù thái độ vẫn như hồi sáng không nóng không lạnh nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự quan tâm lạ lẫm.

Biết bản thân không mang tiền để trả bữa này nên Điền Hi Vy cũng không từ chối: “Vậy lần sau em sẽ bao thầy đi ăn để trả nhé.”

“Ừ.”



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play