“Điền Hi Vy cậu đừng làm tôi mất kiên nhẫn! Học lực của cậu sao có thể vào được lớp này? Đừng bám theo tôi nữa, dù như nào tôi vẫn không thích cậu đâu.”

Bút trên tay nàng đã được đặt xuống bàn, Điền Hi Vy nhìn thẳng vào hai mắt Hạ Sênh một lúc khiến cậu ta cảm thấy có chút không thoải mái mà nhìn đi chỗ khác.

“Hạ Sênh, tôi vào lớp này không phải vì cậu… xem như trước kia tôi chưa từng theo đuổi cậu đi. Tôi cũng xem như đó là một hồi ức khi còn nhỏ…”

Dừng một chút Điền Hi Vy tiếp tục nói: “Cũng không cần cậu để tâm, bây giờ tôi liền đi lên phòng giáo viên xin đổi lớp sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Dứt lại nàng liền đứng dậy dựt lấy cuốn vở trên tay Hạ Sênh cất vào trong cặp, thu dọn đồ đạc vào cặp rồi sách cặp rời khỏi lớp không để ý đến gương mặt trắng bệch của cậu ta.

“Khoan đã…”

[…]

Điền Hi Vy sải bước đi trên một đoạn hành lang dài, nàng rút giấy hướng dẫn của trường. Bất quá nàng lại đi ngược lại hướng đi đến phòng giáo viên.

Vừa quay người lại, gương mặt nàng liền đập vào một người mà ngã xuống.

Điền Hi Vy ôm lấy chiếc mũi đau nhức của mình cảm thán, may mà mũi thật chứ mà là mũi giả chắc sẽ gãy mất.

Một bàn tay to lớn dơ ra trước mặt nàng, theo phép nàng cũng nắm lấy tay của người nọ mà đứng lên.

Chưa để nàng nói gì, nam sinh đó liền nói “Xin lỗi” rồi rời đi một cách nhanh chóng.

Điền Hi Vy đứng tại chỗ nhìn bóng lưng xa dần của nam sinh vừa rồi, một cảm giác thân thuộc dồn dập kéo đến trong trái tim của cá koi nhỏ là nàng.

“Người trước mắt mình… là bạn đời sau này sao?”

Biết bản thân lỡ thốt ra lời kì lạ, nàng vội tát cho mình một cái tỉnh táo. Điều cần thiết nhất bây giờ là phải tìm đường đến phòng giáo viên tìm chủ nhiệm làm thủ tục đổi lớp.

Theo hồ sơ chủ nhiệm mà nàng nhận được, Điền Hi Vy mở cửa phòng giáo viên bước vào bên trong. Nhìn gương mặt trong bức ảnh nàng tìm được thầy giáo chủ nhiệm của mình hiện tại.

“Em chào thầy Chu.”

Chu Thành Văn vừa xoay ghế lại liền kinh ngạc: “Em là Điền Hi Vy sao? Em đến tìm thầy có việc gì?”

Nàng cúi đầu.

“Em xin lỗi thầy, em cảm thấy bản thân không học nổi trong lớp A nên em muốn xin thầy chuyển sang lớp D…”

Tưởng chừng sẽ bị mắng cho một trận nhưng thầy Chu lại không nói gì, thở dài một cái rồi đáp: “Được rồi, không thể bắt ép học sinh được. Nếu em đã không muốn học lớp A thì thầy sẽ làm đơn cho em chuyển sang lớp D.”

Nói rồi Chu Thành Văn làm một loạt các báo cáo cùng giấy tờ gửi sang cho một bên nào đó, sau khi nhận được sự đồng ý liền nói lớn.

“Cô Giang! Lớp cô lại có thêm học sinh mới nè, đến nhận trò về lớp đi.”

Hay tin Giang Lệ Chi liền vội chạy đến cảm ơn thầy Chu rồi cùng nàng đi đến lớp. Trên đường về lớp cô Giang không ngừng thao thao bất tuyệt.

“Cô không ngờ một học sinh xuất sắc như em lại có thể chịu vào lớp cô đấy. Thật tốt quá, học trò cưng của tôi!”

Nói rồi cô ôm lấy nàng một cách vui vẻ, mà Điền Hi Vy cũng chỉ biết cười thôi chứ bản thân lực bất tòng tâm.

Rất nhanh đã đến lớp học hiện tại của nàng, lớp D tụ họp nhiều cậu ấm cô chiêu nhất.

Chưa bước vào lớp nhưng nàng đã nghe tiếng nói chuyện cùng tiếng cười đùa lớn nhỏ từ trong lớp phát ra.

Trái với gương mặt thân thiện khi nãy cô Giang khi bước vào lớp đã quát lớn khiến cô lớp học trở nên cực kì im ắng.

“Được rồi, hôm nay lớp mình có một bản chỉ mới chuyển vào khi nãy. Vào lớp đi em.”

Sau khi cô nói xong Điền Hi Vy sách cặp đi vào lớp, chỉ mới bước vào nàng đã khiến cho nữ sinh của lớp này trầm trồ.

“Xinh đến vậy sao? Bất ngờ thật.”

Một bạn nữ bỗng thốt lên: “Đây không phải là cái bạn đầu bảng lớp A được đặc cách nhận vào vì điểm tuyệt đối sao?”

Lời của bạn nữ nhất thời khiến cả lớp trầm trò nhìn nàng với một con mắt khác.

Điền Hi Vy vẫn không nói gì chỉ mỉm cười viết tên lên bảng: “Mình là Điền Hi Vy, sau này xin các cậu chiếu cố nhiều hơn.”

Lần này lại khiến cho lớp bàn tán nhiều hơn, một người vừa học giỏi lại vừa có gia thế khiến họ ngưỡng mộ không thôi.

Nàng đi xuống bỏ qua những lời rủ rê nàng liền chọn một vị trí mà ngồi xuống, nhìn qua nam sinh anh tuấn bên cạnh khiến nàng không khỏi cười nhẹ.

“Chào cậu, tớ là Điền Hi Vy. Mong sau này cậu chiếu cố nhiều hơn.”

“Thạch Hạo.”

Chỉ đáp lại hai từ Thạch Hạo tiếp tục nhìn sang cửa sổ không mảy may để tâm đến người bên cạnh nữa.

Mà lúc này đây cả lớp dường như nín thở khi nhìn hai người trò chuyện, chỉ vừa khi nãy thôi vì ngày đầu nhập học muốn ra oai nên một đám cậu ấm cô chiêu đã kiếm chuyện. Lại động dính Thạch Hạo có thân phận không rõ nhưng lại rất quyền lực.

Bị tẩn cho một trận đau mà bỏ về.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play