Lời vừa dứt, anh đã bị bà cô trước mặt tát cho một cái rõ đau, vài giây sau anh lại bị cô kia ném cho vài quả trứng sống. Hai người bên cạnh liền hoang mang rồi định kêu bảo vệ nhưng Lạc Kiên giơ tay lên ra hiệu ngăn cản. Anh mặc kệ những vết dơ trên quần áo đang mang, điềm tĩnh nhìn người phụ nữ có thái độ tức giận kia mà hỏi:

- Có chuyện gì mà mọi người tức giận như vậy? Tôi sẽ giải quyết nếu có gì không đúng.

Người phụ nữ đó nghe vậy mà mắt láo liếc, mặt được giãn ra như đạt được mục đích, đúng lúc đó Hải Long tinh ý phát hiện và nhận ra nhưng hắn không lên tiếng, thử xem người đó nói những gì rồi phản bác lại sau.

Phụ nữ ấy nhìn Lạc Kiên với đôi mắt ươn ướt giọng có vẻ hờn trách, bảo:

- Con trai tôi… hức, làm việc ở công trường của công ty các người rất chăm chỉ, thằng bé chưa bao giờ nghỉ làm vì tiền không đủ sống nhưng… vì sự cố mà làm nó và mấy người khác mất mạng, quản lý công trường đó nói sẽ báo lại với cấp trên để đền bù. Tuy nhiên, chúng tôi đợi đến giờ đã ba tháng rồi… nhưng không thấy gì cả. Chúng tôi làm ầm ĩ? Có nguyên nhân cả đấy, giờ cậu rõ chưa? Hả? Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi… hức…

Lạc Kiên và Thế Vũ nhíu mày vì nghe có gì không đúng, còn Hải Long đoán được ngay ý đồ vu khống của đối thủ cạnh tranh nên nhếch mép cười, buông lời cợt nhả:

- Có nhầm công ty nào không vậy ạ? Tôi nhớ không nhớ lầm, ba tháng trước công ty tôi không nhận đầu tư bất kì công trình xây dựng nào cả. Đúng là công ty tôi cũng nhận được thông tin này nhưng nó là của ba tuần trước chứ không phải ba tháng trước, và đương nhiên chúng tôi đã giải quyết triệt để vụ này, bồi thường cho người nhà nạn nhân rồi. Xin lỗi nhé, tôi lỡ nắm được mánh khóe của các vị mất rồi.

“...”, mấy người đó hạ bảng hiệu xuống rồi quay đầu nhanh mà chạy. Hải Long kêu lên một tiếng “bảo vệ” thì ngay sau đó ba, bốn bảo vệ liền bắt được những người đó.

- Đem lên đồn đi. Còn mấy người, đừng nhìn nữa, làm việc đi.

Mọi nhân viên sau khi xem xong và nghe được câu nói của Hải Long thì đều giải tán, ai làm việc nấy. Lúc này Lạc Kiên mới nhìn xuống quần áo của mình mà thở dài, nói:

- Sáng sớm bước ra chân nào vậy?

Hải Long nói một câu xanh rờn:

- Mày bước cùng lúc cả hai chân.

Nói rồi hắn đi tới thang máy và lên trước để mặc hai người bạn mình đứng đó giữa sảnh chính. Một lát sau Thế Vũ cũng lên theo, còn Lạc Kiên thì vào phòng vệ sinh, dùng phép biến lại một bộ đồ mới để làm việc cho nó được hoàn hảo được.

...

Tại nơi mà Bạch Quân đang và đã đến, một đồng cỏ hoang…

Cậu đi lòng vòng khắp xung quanh ở rìa bên ngoài khu vực ấy thì không có gì cả. Khi cậu bước chân vào trong và đi được một đoạn không ngắn cũng không dài, thấy cây cỏ mọc um tùm còn làm ngứa chân cậu nữa nên cậu giơ tay lên, hiện lửa phép định đốt cháy hết… bỗng nhiên cậu phanh gấp hành động đó lại, lẩm bẩm:

- À không được, lỡ đốt luôn Hoa Ngũ Sắc thì mình toang mất. Có điều, mấy cái cỏ nhỏ này chích ngứa quá à! Khổ thấy má nội con.

Cậu than xong, ngay sau đó cậu tiếp tục trấn an bản thân mình:

- Thôi ráng đi, không có thì về nhà ăn cơm.

Dứt câu là cậu bước tiếp một cách chậm rãi, vừa đi vừa gãi chân vì ngứa. Đang đi thì vấp phải một cái gì đó khiến cậu ngã sập mặt xuống nền cỏ dại. Cậu mếu máo mà ngẩng mặt lên rồi từ từ đứng dậy, phủi những thứ bám vào quần áo mình, sau đó quay đầu lại nhìn để xem nó là gì. Cậu tới gần chỗ đó hơn thì phát hiện ra có một thanh niên đang nằm nghiêng mình ở ngay đó. Cậu mới khụy chân xuống thì người đó đã bật dậy lấy tay chưởng cậu một phát khiến cậu bay xa một khoảng. Cậu nắm chặt tay và tạo thế phòng thủ. Cậu thầm nghĩ: “Ai vậy?”.

Người đó nhìn cậu mà cười khẩy, nói:

- Sẽ gặp lại, cái thứ ngươi đang tìm… ờ… nó không có ở đây đâu.

Dứt câu thì người ấy biến mất tăm. Cậu đuổi theo để thấy mặt của đối phương rõ hơn nhưng không kịp. Cậu bực mình mà thốt lên:

- Chết tiệt.

Máu nổi lửa nên cậu đã dùng phép đốt hết cánh đồng hoang đó mặc kệ Hoa Ngũ Sắc có ở đây hay không, sau đó cậu ngang nhiên đi xuyên qua khỏi lửa ấy mà rời khỏi đó. Cậu lái xe không biết tốc độ là bao nhiêu nhưng đủ để làm lốp xe in dấu ở mặt đường.

...

Lúc 10 giờ sáng.

Quay lại công ty MICO.

Tại văn phòng chủ tịch.

Lạc Kiên đang đọc bản hợp đồng của người đối diện, anh nghiêm túc lật từng trang một rồi gật đầu, ngẩng lên nhìn đối phương mà mỉm cười bảo:

- Tôi thấy khá ổn đấy chứ.

Nghe vậy, đối phương dè dặt hỏi:

- Thế ý của chủ tịch đây là?

Lạc Kiên vui vẻ đáp:

- Sẽ kí hợp tác với công ty YERO.

Người đó lúc này gật đầu rồi đưa tay ra trước mặt anh:

- Hợp tác vui vẻ.

Anh nắm tay lại và bảo:

- Vâng, hợp tác vui vẻ.

Xong xuôi thì anh tiễn người đó về rồi vươn vai một cái, rồi sực nhớ ra… không biết Bạch Quân tìm như thế nào, có ổn không. Anh tới bàn làm việc mà lấy điện thoại gọi cho bạn mình một cái:

- Sao rồi mày?



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play