Trên đường phố đầy hoa, Lạc Kiên không biết đã lái xe đi qua đây bao nhiêu lần để tìm loài hoa mang tên Hoa Ngũ Sắc. Ít phút sau, anh liếc nhìn thấy được một người trông khá quen đang đi dạo nên anh đã tấp vào lề, mở cửa kính xe mà ngó ra nhìn. Anh nhếch mép, thầm nghĩ: “Là cô gái ấy.”. Anh mở cửa, bước ra ngoài giả vờ đi tới để chạm mặt nhau.
- A, tôi xin lỗi.
Đối phương ngước lên mà ngạc nhiên, vừa chỉ tay về hướng anh vừa nói:
- Là anh, người đã đến chỗ họp mặt người hâm mộ của tôi.
Lạc Kiên giả vờ bất ngờ nhìn cô, bảo:
- Đúng rồi. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Linh Dung nghe vậy liền nở nụ cười rất tươi, người mà cô mong được gặp đã xuất hiện trước mặt cô rồi. Vài giây sau, cô ngỏ ý mời anh đi uống nước, anh cũng không ngần ngại gì mà đồng ý cả. Tại quán nước, cả hai người ngồi diện nhau rồi nói chuyện đầy vui vẻ.
- Cô viết sách đã mấy năm rồi?
Anh hỏi, cô đang uống nước, nghe thấy thế cô liền đặt ly nước xuống bàn mà mỉm cười trả lời:
- À, tôi mới viết sách tầm bốn, năm năm thôi.
Anh ồ lên một tiếng rồi dành một lời khen ngợi:
- Cũng lâu đó chứ, được nhiều người biết đến như vậy là quá thành công rồi.
Cô có chút ngại ngùng một hồi lâu, lát sau, cô nhìn anh và hỏi:
- Cuốn sách đó, anh đọc cảm thấy thế nào?
Lạc Kiên đáp lại:
- Khá thú vị, đọc xong thấy bản thân nhẹ nhàng, thoải mái hơn hẳn.
Cô cười tít mắt và nói:
- Cảm ơn anh. Tôi khá vui khi anh thích cuốn sách đó.
- Không có gì.
Cả hai nhìn nhau cười thích thú, rồi cô cầm điện thoại ra đưa cho anh để xin số điện thoại, anh cầm lấy rồi bấm số của mình vào rồi nói:
- Đây, số của tôi. Có gì chán thì cứ gọi tôi.
Anh đưa lại máy cho cô rồi móc túi lấy máy của mình ra, mới mở màn hình lên đã thấy 7749 cái tin nhắn của ba đứa bạn trời đánh lẫn cô em đáo để. Tin nhắn của bốn người kia đa phần hỏi như này: “Hẹn hò với gái xinh mà không thông báo gì hết vậy hả?”, anh nhíu mày lại mà nhắn lại hỏi: “Ủa? Tin này đâu ra vậy?”. Hải Long mới gửi đường link của một báo điện tử cho anh đọc và nhắn: “Nè, đọc đi”. Anh mở lên xem mà tá hỏa luôn chèn. Anh thầm nghĩ: “Tài lanh.”. Anh mới bấm một con số ở mục danh bạ rồi lạnh lùng cất tiếng:
- Gỡ hết các bài viết về tôi và cô ấy, cho cậu một tiếng hoàn thành công việc này.
Linh Dung đối diện cũng đọc được mấy bài viết đó mà nhăn mày lại, quay qua quay về rồi nhìn trúng một người đang cầm máy với tâm trạng không vui mấy, cô định đứng lên thì bị anh ngăn lại, anh mới bảo:
- Cứ để tôi.
Dứt câu, anh chỉnh trang lại một chút rồi đứng dậy tới chỗ bên kia, anh giơ tay khoác vai người đang ngồi ở đó, thấy người đó bấm gửi cho một tòa soạn báo khác, anh lạnh lùng cất giọng:
- Có vẻ cậu rất thích lo chuyện bao đồng. Bài viết mới gửi cho tòa soạn báo về nội dung gì đấy?
Người đó hốt hoảng quay lại nhìn anh rồi lắp bắp bảo:
- Bài… bài viết gì cơ? Anh nói gì vậy?
Anh nhếch mép cười, anh giật mạnh máy của thanh niên kia rồi xem thử trong đó có gì, người đó vội vàng muốn lấy lại nhưng có vẻ vô hiệu. Anh cố tình làm rơi máy, “bụp”, máy khá dễ vỡ. Người đó tức giận mà quát lên:
- Anh điên hả?
Lạc Kiên vẫn giữ giọng điệu cực lạnh đó mà đáp lại:
- Kẻ chỉ biết đặt điều xấu và xâm hại quyền riêng tư của người khác, đáng bị vậy cho nhớ. Tôi còn nhẹ nhàng chán, bể thì mua lại.
Nói rồi, anh nhún vai một cái mà định bước đi thì thanh niên đó chặn lại, cho anh một cú đấm, anh bình thản mà xoa nhẹ chỗ bị đánh rồi lấy chân đạp vào bụng người kia một cái, tặng thêm cho đối phương một ánh mắt đầy giết người. Và anh quay về chỗ cũ, Linh Dung chứng kiến được tất cả, miệng chữ A mồm O, có vẻ khá trầm trồ. Cô nhìn anh rồi cười tít mắt, giơ ngón tay cái lên khen.
- Anh ngầu quá.
Lạc Kiên nở nụ cười đắc ý. Sau đó cả hai rời khỏi quán nước và đi dạo một chút rồi về.
...
Buổi xế chiều.
Hạo Trung được Bạch Quân chở về tận nhà, cậu ta mới bước chân ra khỏi xe một cái lại ba người bạn kia chạy ra hóng hớt, à, có cả Vũ Quỷ nữa. Bạch Quân cũng bước ra khỏi xe để đưa thuốc cho cậu ta, nhưng thấy Vũ Quỷ nên lên tiếng:
- Chà, Vũ Quỷ cũng ở đây hà? Tán người ta được rồi hả?