“Hôm nay lịch trình của Nhạc Viện là gì?”

Thần Huy vừa vào phòng làm việc thì liền hỏi trợ lí về lịch trình làm việc ngày hôm nay của vợ.

“Thưa boss, hôm nay vợ anh đến đoàn làm phim “Phố Hoa Hồng” để cùng đạo diễn bàn việc hợp tác.”

“Phim thể loại gì?”

“Thể loại người lớn.”

“Người lớn?”

“Là có nhiều cảnh giường chiếu thưa boss.”

“Cái gì cơ?”

Thần Huy đang duyệt văn kiện ra mắt nhóm nhạc mới thì liền đánh rơi bút, lời trợ lí nói như tiếng sét vang rềnh bên tai.

“Nhanh! Đến đoàn làm phim! Tôi muốn xem ai dám nhận vai nam chính của bộ này.”

“Vâng, thưa boss!”

Vừa nghĩ đến việc vợ phải đóng cảnh mặn nồng cùng người đàn ông khác chứ không phải anh thì liền nổi máu ghen lên, ba chân bốn cẳng chạy tới nơi như muốn bắt gian tại trận vậy.

Trợ lí nhìn cũng đã quen rồi, chỉ biết cười trừ mà chạy theo sắp xếp cho anh thôi.

“Bình giấm lớn này lại sắp tràn rồi!”



Hậu trường phim Phố Hoa Hồng.

“Nhạc Viện, chuẩn bị thế nào rồi?”

“Tôi đã sẵn sàng rồi đạo diễn.”

“Tốt! Tôi rất thích làm việc với người có trách nhiệm với tính chuyên nghiệp cao như các cô.”

“Đạo diễn quá khen, đây là chuyên môn của diễn viên chúng tôi mà.”

Nhạc Viện cùng đạo diễn phim trò chuyện rất hoà hợp. Đoàn làm phim này không có ai là kẻ địch của cô, xem ra cũng khá thuận lợi. Chỉ có điều…

“Sao giờ này nam chính vẫn chưa đến?” Đạo diễn sốt ruột, cau có.

“Trợ lí của Vũ Huân vừa gọi điện báo, đang bị kẹt xe trên đường cao tốc nên xin phép được đến trễ thưa đạo diễn.” Trợ lí lo lắng, vội vàng chạy đến báo cáo.

5’ sau.

“Đạo diễn…” trợ lí thì thầm vào tai đạo diễn.

“Cô nói sao? Thần Huy muốn đóng thay Vũ Huân hả?” Đạo diễn kích động. Trợ lí gật đầu.

“Cậu ấy đâu? Mau mau mời vào đây!”

Thần Huy? Anh ấy lại muốn giành kịch bản với người khác sao? Nhạc Viện khẽ nhếch mép cười một cách cuốn hút làm say đắm trái tim không biết bao nhiêu người.

Nhà vệ sinh.

Một đôi nam nữ đang lén lút làm chuyện mờ ám.

“Chồng à! Anh lại muốn náo cái gì đây?”

“Náo? Em không nói không rằng gì đã chạy đến đây đóng cảnh giường chiếu với người ta. Em nói xem giấm này nên xử lí thế nào?”

“Chụt”

Nhạc Viện vòng tay qua cổ Thần Huy, rồi kéo mạnh đầu anh xuống, giáng lên môi anh một nụ hôn sâu lắng ngọt ngào, đầy tư vị của tình yêu.

“Đóng cảnh giường chiếu công khai anh còn không chịu hử?”

“Là em nói đấy!”

Ôi hai vợ chồng nhà này thật đúng là biết cách ngược đám cẩu độc thân như trợ lí mà. Hai vị trợ lí đứng ngoài cửa canh gác tất cả đều đã nghe thấy hết thẩy.

Đúng là ngượng chết đi được! Số phận trợ lí định sẵn là phải ăn cẩu lương của sếp quả đúng không sai mà.



Bên phía Vũ Huân thì hơn nữa ngày sau mới có thể lác đác đi đến đoàn làm phim, trong khi cô và anh đã quay được một phân cảnh lớn.

“Cắt! Qua!”

“Hôm nay tới đây thôi! Mọi người vất vả rồi!”

“Đạo diễn cũng vất vã rồi!”

Đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện và sự kết hợp ăn ý của cặp đôi nhân vật chính là Thần Huy và Nhạc Viện. Nhờ đó mà tiến độ làm việc của đoàn phim mới được đẩy nhanh, chi phí được lợi rất nhiều.

Vũ Huân nhìn thấy vai diễn của mình bị cướp ngay trước mắt thì liền tức giận chạy đến muốn lí lẽ với đạo diễn.

“Đạo diễn!”

“Chuyện này là sao?”

“Tại sao anh ta lại lấy vai diễn của tôi?”

“Không ai thông báo gì với tôi về việc này cả.”

“Tôi cần một lời giải thích thoả đáng!”

Âm thanh lớn giọng chất vấn đạo diễn của Vũ Huân đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đoàn làm phim, mọi anh nhìn đều hướng về hai người họ.

Đạo diễn nhìn thấy hành động mất kiểm sót này của anh ta thì cũng vô cùng thất vọng, khuôn mặt không chút biểu cảm mà lạnh lùng nói.

“Cậu bây giờ thật khiến tôi thất vọng!”

“Tại sao?”

“Đã đến trễ còn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà chất vấn tôi, rất hợp với vai nam phụ là Thái đấy.”

“Đạo diễn! Tôi…”

“Cậu nên biết bản thân mình nằm ở đâu? Và phải cư xử như thế nào cho phù hợp. Đây là giới giải trí chứ không phải nhà trẻ đâu mà muốn làm gì thì làm.”

“Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết! Nếu muốn nâng cao giá trị của bản thân thì cố gắng mà trèo lên, đừng ở đây chất vấn người khác. Hãy nhìn lại vị trí của bản thân và nhìn vị trí của Thần Huy đi. Đi theo học hỏi cậu ấy sẽ giúp cậu trưởng thành hơn đấy!”

“…”

Sau khi kìm nén cơn tức giận để làm người khai thông cho Vũ Huân xong thì đạo diễn cũng đã rời đi, để mặc cho anh ta ở lại đấy mà tự mình suy nghĩ.

Nhạc Viện và Thần Huy đứng đằng xa nhìn một cảnh này xong thì ngán ngẫm.

“Đúng là người mới! Thật non nớt!”

“Nói người ta non nớt? Chuyện hôm nay, lí do vì sao cậu ấy đến trễ? Còn không phải là do anh sao hả chồng yêu?”

Thần Huy bị vợ nói trúng tim đen thì ngay lập tức chột dạ, quay mặt đi, phủ nhận.

“Em… em nói gì vậy chứ? Anh… anh không biết gì hết?”

“Có thật là không biết gì không? Thái độ của anh đã bán đứng anh rồi đấy!”

Nhạc Viện cười một cách mị hoặc nhìn chồng. Bộ dạng này của cô khiến anh phải nuốt nước bọt mà kiềm chế bản thân mình lại.

“Vơ… Viện! Haha! Cô đúng thật là biết đùa đấy!”

Đang định bật ngược lại vợ mà đột nhiên nhìn thấy nhân viên trong đoàn làm phim đi đến thì lập tức thay đổi thái độ 180 độ khiến cô cũng giật mình, nhanh chóng hiểu ý và phối hợp cùng anh.

“Haha! Chuyện đó ai cũng biết mà.”

“Ừ, chắc do tôi bận kiếm tiền nuôi “mèo nhỏ” ở nhà nên là cập nhập thông tin hơi bị chậm. Cảm ơn cô đã phổ cập kiến thức cho tôi nhá!”

“Không có gì! Chắc mèo.nhà.anh khó.nuôi lắm nhỉ?”

Nhạc Viện hằng giọng, gằn từng chữ một nhìn anh với nụ cười chết chóc doạ cho Thần Huy vã hết cả mồ hôi hột. Trong lòng thầm nghĩ chuyến này về nhà chắc toang rồi.

Nhân viên trong đoàn làm phim nhìn thấy nam nữ chính đang nói cười vui vẻ, thân thiết với nhau như vậy thì cũng hâm mộ mà đi đến muốn trò chuyện cùng.

“Không ngờ chị Nhạc Viện và anh Thần Huy lại thân nhau như thế đấy.”

“Hai người quả thật là một đôi trai tài gái sắc, đúng chung thật sự rất hợp.”

“Tự nhiên thấy anh chị đóng cặp mà em muốn ship hai người lên một thuyền quá đi!”

“Thần Huy, Nhạc Viện, em là fan cứng của hai người đó!”

Anh và cô cũng cười cười nói nói, vui vẻ đáp lại lời khen của mọi người. Sau khi bọn họ rời đi tất thẩy thì Thần Huy mới ghé tai vợ thì thầm.

“Đấy, em thấy người ta khen vợ chồng chúng ta đẹp đôi chưa?”

“Còn không mau cảm ơn chồng em vì đã kịp thời xuất hiện để cùng em lên trang đầu bài báo ngày mai đi!”

Nghe anh nói thế thì cô mới giật mình mà quan sát kĩ càng một lượt tất cả không gian xung quanh, phát hiện ra những tay săn ảnh đã chực chờ ở đây từ lâu.

Hoá ra tên chồng này của cô là đang cố ý như vậy. Quả là gian thương mà!

“Sớm biết có chó săn còn không chịu nhắc tôi! Chuyện “mèo nhỏ” ở nhà anh còn chưa xong đâu!”

“Ấy… mèo… mèo nhỉ gì chứ? Anh làm gì có nuôi con mèo nào? Anh chỉ có duy nhất một người vợ xinh đẹp đệ nhất trần gian là em thôi.”

“…”

Không hiểu sao lúc này Nhạc Viện lại cảm thấy phiền khi nghe Thần Huy cứ lải nhãi bên tai mình. Có lẽ là do chuyện lúc nảy anh ví cô như con mèo nhỏ trước mặt mọi người chăng?

Thần Huy nhìn thấy bộ dạng im lặng và nghiêm túc của vợ mà vẫn chưa phát giác ra được vấn đề, mà tiếp tục giở thói xu nịnh và những lời ngọt ngào, cám dỗ…

“Vợ à! Tối này về nhà hay là chúng ta…”

“Cút!”

#phongvy



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play