Sân bay quốc tế Sài Thành.

Một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, sang trọng nhấc từng mũi giày cao gót, tiêu soái xuất hiện.

Dàn vệ sĩ đã đứng đợi sẵn ở cửa ra vào, đồng loạt cuối người chào:

“Chào bà chủ!”

Một người đàn ông lịch thiệp bước đến:

“Mừng bà chủ về nước, mọi thứ đều đã sắp xếp xong cả rồi.”

Cô gái đưa túi xách cho vệ sĩ, tay còn lại tháo chiếc kính râm xuống:

“Tụi nhỏ ở đâu?”

“Thưa bà chủ, cô/cậu chủ tối nay sẽ tham gia buổi tiệc cưới của hai siêu sao lưu lượng là Thần Huy và Nhạc Viện, tại khách sạn Hoàng Gia.”

“Đúng là hồ nháo! Dám tự ý trở về rồi giờ còn đi tham gia sự kiện. Hai đứa này không xem người mẹ này ra gì nữa sao?!”

Nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trong mắt cô khiến quản gia liền sợ hãi, vội xoa dịu:

“Bà chủ bớt giận, cô chủ là có được thiệp mời nên đến. Dù sao cũng là người của giới giải trí..”

“Thôi được rồi, đưa tôi về biệt thự nghỉ ngơi. Tối nay tôi sẽ tham gia bữa tiệc đó, chuẩn bị đi!”

“Vâng, thưa bà chủ!”

Người phụ nữ lên xe rời khỏi sân bay, cô ấy không ai khác ngoài Hoàng Triều!

Tám năm trước, cô là một thiếu nữ mười tám tuổi, tan nhà nát cửa, mất hết tất cả. Tám năm sau, cô là một nữ doanh nhân thành đạt, có trong tay khối tài sản hàng tỷ và hai đứa con song sinh tài giỏi.

Ai có thể cứu cô thoát khỏi đám cháy năm đó? Điều gì có thể giúp cô đạt được thành tựu như ngày hôm nay? Vẫn còn là một ẩn số.



Nữa tháng trước.

“Thần Huy ch.ết tiệc!”

“Rốt cuộc thì anh định khi nào mới chịu cưới bà đây vào cửa hả?”

“Nhìn đám bạn tôi đi, chúng nó đều có hạnh phúc ấm êm hết cả rồi kìa.”

“Sao tôi yêu đương cứ phải giấu giấu diếm diếm vậy chứ?”

“Anh nói xem là tại ai hả đồ ch.ết tiệc!”

Thần Huy vừa đi làm về liền bị con ma men là Nhạc Viện ở đâu xông tới, bổ nhào vào anh ấy, áp tường, lột áo một cách mạnh mẽ.

Người đàn ông này chỉ biết cười khổ:

“Em nói xem là do ai?”

“Do anh…”

“Em nói xem anh là gì của em?”

“Chồng…”

“Lại nói chúng ta làm nghề gì?”

“Nghệ sĩ… người của công chúng…”

“Thế em có muốn bị mấy tay săn ảnh bắt được không?”

“Không…”

“Anh có muốn công khai không?”

“Có… không… không biết…”

Thần Huy sa mạc lời:

“Bà xã, chúng ta kết hôn gần một năm rồi đó!”

“Gì?”

“Em là người không muốn công khai vì sợ người fan không thể chấp nhận.”

“???” Nhạc Viện lơ mơ hỏi chấm.

“Bây giờ lại đổ lỗi cho anh hả? Em cũng phủi bỏ trách nhiệm nhanh quá đó!”

“Vậy giờ công khai đi!”

Nghe Nhạc Viện gà mờ nói mà Thần Huy như tuổi xuân ngập tràn, hớn hở hỏi lại:

“Thật sao vợ?“

“Ò, công khai đi!”

“Thế anh công khai nhé! Sáng mai thức dậy em đừng có mà hối hận đấy.”

Thế là sáng hôm sau, tin hai đỉnh lưu thần tượng đã kết hôn liền leo đầu bảng top tìm kiếm.

Nhưng trong đêm đó, hình ảnh hai người quấn lấy nhau ám muội bên cửa ngay ban công đã bị các tay săn ảnh quay được video, tung lên mạng làm giới giải trí xôn xao cả đêm.

Vì các tay săn ảnh đã bám theo con ma men Nhạc Viện từ công ty về đến nhà, chưa kịp rời đi thì cũng được chứng kiến cảnh ông hoàng giới giải trí lái xe vào.

Thế là một đêm drama chiếm trọn top tìm kiếm trên các diễn đàn mạng xã hội.

Sáng hôm sau, Nhạc Viện còn đang say giấc thì đã bị tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi bên tai, cô lười nhác bắt máy:

“Alo..”

“Trời ơi, tổ tông của tôi ơi! Cô lên top tìm kiếm rồi mà còn tâm trạng để ngủ hả? Dạy mau!”

Giọng quản lý thét xuyên màn hình khiến màn nhĩ của Nhạc Viện như bị đục thủng, nhanh chóng tắt điện thoại.

“Kêu gào cái gì chứ?”

“Có phải chỉ mới hôm nay lần đầu được lên top tìm kiếm đâu mà cứ làm quá lên.”

Điện thoại vừa thả xuống liền vang lên khiến trái tim bé nhỏ của vị đỉnh lưu nào đó sắp rơi ra, cô cáu ra mặt:

“Alo! Lại có chuyện gì nữa?”

“Con nhóc ch.ết tiệc! Mau lăn về đây cho bà!”

“Hả? Ngoại?”

“Kết hôn cũng không nói một tiếng. Tính chọc tức bà già này đến khi nào?”

“Kết hôn?!”

Nhạc Viện thất kinh, tự nhiên như được giác ngộ mà tỉnh dậy ngay tức thì, vội mở điện thoại lên xem thì chao ôi.

“Chuyện quái gì thế này?”

Nhạc Viện hoảng hốt nhìn chiếc điện thoại đang bị thông báo làm cho lag máy, mạng xã hội bùng nổ, nhóm fan của cô cũng sắp phát đ.i.ê.n vì idol nhà mình rồi.

“Ngày hôm trước Thục Uyên trở về, hôm sau mình liền lên top tìm kiếm.”

“Vậy có khi nào trong đám cưới mình Hoàng Triều cũng sẽ xuất hiện không?”

“Ôi dời đất ơi! Các chị em xem xem tôi nói linh tinh gì này?”

“Chắc độn thổ mất thôi!”

Nhạc Viện say xỉn để bị đám săn tin bám đuôi tới tận nhà vì tối đó ba người, Uyên, Tâm, Viện đã rủ nhau đi nhậu, mừng sự trở lại của Thục Uyên.

Và sau vụ drama đình đám đó thì cũng thêm một lần chấn động nữa, tin trước chưa kịp nguội thì tin sau đã tiếp tục như củ khoai lang nóng bỏng tay.

Top 1 từ khoá tìm kiếm trên các diễn đàn mạng xã hội: “Hôn lễ của hai đỉnh lưu vào một tháng sau!”



Một căn chung cư cao cấp nào đó, sự ồn ào không thể nào che lấp đi được.

“Này, tối nay chúng ta uống ít thôi, để ngày mai còn dự hôn lễ.” Tấn Phát lên tiếng.

Sáu người ba cặp, ngồi quay quần bên nhau ăn uống, vui chơi, thoả sức trò chuyện đủ điều.

Đang vui thì bị cắt ngang khiến Nhạc Viện nổi cáu:

“Nếu không phải tại bà ngoại thúc ép, mình cũng không vội vàng như vậy đâu! Chẳng có nghi thức lễ nghi gì được đầy đủ cả..”

Nhìn thấy vợ ấm ức như thế thì Thần Huy liền ôm vào lòng vỗ về:

“Ngoan! Cho dù tổ chức hôn lễ vội vàng thì anh cũng sẽ không để bà xã chịu ấm ức đâu.”

“Huhu, cũng tại anh hết đấy! Tự nhiên công khai làm gì cơ chứ?”

“Anh chỉ làm theo ý em thôi mà. Cho dù lúc đó không công khai thì kiểu gì cũng bị đám chó săn kia bới móc, dụ đêm đó không đủ chấn động sao?”

“Huhu, em không biết đâu…”

Tự nhiên được ăn cơm tró miễn phí khiến cả phòng sa mạc lời.

Thanh Quý không để ý đến đôi vợ chồng son ấy, cầm ly rượu đi ra ban công trò chuyện cùng Minh Trí.

“Cậu vẫn muốn tiếp tục đợi Hoàng Triều sao?”

“Không thì thế nào?”

Anh không nhịn được liền nốc một hơi cạn ly. Thanh Quý lắc đầu ngán ngẫm:

“Thật cố chấp!”

“Không thấy xác thì vẫn còn hy vọng.”

“Nhưng trong đám cháy lớn như vậy làm sao cô ấy có thể chạy thoát ra mà không bị ai phát hiện chứ?”

“Lỡ như có người cứu cô ấy thì sao? Mấy người không thể nghĩ tích cực lên được à?”

“Vậy tôi lại hỏi cậu! Nếu cô ấy còn sống thì tại sao không trở về tìm cậu?”

“…”

Minh Trí dường như chết lặng. Phải, nếu như cô còn sống thì lại không trở về tìm anh cơ chứ?

Không thể nào nén được sự đau khổ, chua sót liền cầm cả chai rượu lên, chuốc hết vào miệng. Thanh Quý cũng chỉ biết bất lực.

Hoàng Triều ở căn hộ bên cạnh, âm thầm chứng kiến hết toàn bộ cảnh này khiến trái tim cô cũng thập phần đau nhói:

“Em xin lỗi anh, Minh Trí!”

#phongvy



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play