“Em...em sẽ không rời đi nữa. Em biết trên đời này chỉ có chồng là thương em. Sau này anh cũng đừng rời xa em nhé!” Hoa Bảo dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn Dương Hạ. Đời này em chỉ yêu mình anh, chỉ sợ anh sẽ chán mà bỏ em.
Dương Hạ, cũng rất kích động rồi, khuôn mặt lộ ra biểu cảm phấn khích rõ rệt. Anh hạnh phúc ôm lấy em. Đời này anh chỉ cần em, làm sao có chuyện Dương Hạ sẽ bỏ Bảo Bảo nhà mình chứ. Chỉ sợ sau này Dương Hạ cưng chiều em không đủ thôi.
Có thể đúng như anh nghĩ, sự cố gắng của anh suốt 2 năm qua là không uổng phí. Cuối cùng thì Hoa Bảo cũng là của anh. Anh thắng trong ván cược này rồi. Bảo bối này đã thật sự yêu anh. Đã cất công giành được, sau này Dương Hạ tuyệt đối không buông ra.
“Tck...ưm....!” Hoa Bảo khẽ rên lên một tiếng tiếng. Em từ nãy tới giờ phải nhịn giữ lắm mới không rên lên đó. Chỉ là một vết rạch ở bàn chân trắng hồng. Nhưng lại rát vô cùng. Ánh mắt em hướng về phía vết thương máu đang dần khô.
Dương Hạ cũng vô thức nhìn theo hướng mắt em. Phát hiện đúng như nỗi lo vừa lúc nãy của mình, Bảo Bảo của anh bị thương rồi. Còn là vết thương đang bị rỉ máu. Dương Hạ phát hoảng ôm lấy bàn chân em xem xét.
Là vừa rồi em dọn dẹp mà không có đi dép trong nhà vào. Vô tình để một mảnh thủy tinh cứa vào chân,vết cắt rất ngọt. Mãi đến khi nhìn thấy máu em mới cảm nhận được cơn đau. Nhưng uất ức muốn chờ Dương Hạ băng bó cho mình.
Đôi chân trắng nõn mà anh cất công chăm sóc 2 năm qua giờ chỉ vì một vết thương mà trở lên khó coi. Đúng là làm anh tức điên mà. Dương Hạ lạnh giọng “Sao lại tự ý dọn?”
“Hư....không phải tại ai kia không chịu về với em sao?” Hoa Bảo thấy Dương Hạ giận cũng không biết hối lỗi gì cả,em kiêu kỳ mà đáp lại. Dáng vẻ mang theo chút đáng yêu, chút hờn dỗi.
Làm cho Dương Hạ đang tức giận cùng phải bật cười, bất lực trước sự trẻ con này. “Được, được, là chồng sai,sau này tuyệt đối không xa bảo bối nữa.”
Dương Hạ để em lại trên sofa, đi lấy hộp y tế. Cẩn thận băng bó lại vết thương cho em. Máu xung quanh đã sớm khô nên việc vệ sinh cũng dễ dàng hơn. Băng bó xong, Dương Hạ bế Hoa Bảo vào trong phòng,đặt em lên chiếc giường êm ái.
“Bảo Bảo, muộn quá rồi, đi ngủ thôi”. Anh vùi cả người em vài chăn ấm, phần còn lại mình đắp. Hạnh phúc ôm cục cưng vào lòng vỗ về.
Hơi ấm từ cơ thể Dương Hạ làm Hoa Bảo rất dễ chịu. Có thể do 2 năm bị giam cầm, bản thân em đã sớm quen thuộc với loại mùi hương này. Loại mùi hương khiến em cảm thấy được an toàn. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau Hoa Bảo đã say giấc.
Còn Dương Hạ, anh vẫn chưa ngủ nổi, bản thân còn đắm chìm trong thứ hạnh phúc khó tả. Anh chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt em. Đường nét thanh thoát tỉ mỉ,đôi lông mày dài thi thoảng khẽ động,môi hồng hơi mở hờ. Vợ mình đẹp ghê, muốn hôn quá đi!
Một lúc lâu sau, Dương Hạ mới luyến tiếc rời khỏi giường. Đi ra bên ngoài dọn dẹp nốt đống hỗn độn kia. Phải dọn nhanh một chút để vào ôm bảo bối ngủ tiếp.
Do khoảnh thời gian 2 năm qua, Hoa Bảo chỉ có ăn với ngủ, nên vô hình chung đã hình thành thói quen ngủ nhiều của em. Hiện tại do phản ứng em cũng rất dễ đi vào giấc ngủ,lại hay buồn ngủ.
Mãi đến 11h sáng hôm sau, Hoa Bảo mới rề rà mở mắt. Mà em không phải tự thức dậy mà là cảm nhận toàn thân mình đang bị người nào đó tự tiện không có liêm sỉ sờ mó lung tung.