Tán Tỉnh Trùm Trường

4/"Ngủ ngon... "Hinh


1 tháng


 “Có cậu lo lắng rồi tôi không sợ nữa.”

Giang Uyển Hinh mỉm cười nói. Vì nụ cười của cô mà Phó Nguyên khựng lại mấy vài giây mới phản ứng lại. 

Dù mặt mày vẫn cau có nhưng giọng điệu rõ ràng đã dịu hẳn đi. 

“Tri thức của cậu bay hết rồi à?”

“Bị tình yêu dành cho cậu đánh bay sạch rồi.”

Phó Nguyên: “...”

Phó Nguyên lần này c/â/m nín. Khóe môi anh giật nhẹ đưa mắt nhìn cô. Ánh mắt đầy vẻ phức tạp như đang suy ngẫm điều gì đó. 

Giang Uyển Hinh thì vẫn một mực nắm lấy tay anh không buông, rõ ràng là không có ý định để anh đi. Phó Nguyên hết chắc chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. 

“Cậu bỏ ra đi, tôi sẽ để cậu mời nhưng không phải hôm nay.”

“Tại sao không phải hôm nay?”

“Tôi bận.”

Phó Nguyên hững hờ đáp, anh cũng chỉ đang bịa đại một lý do để né tránh lời mời của cô mà thôi. 

Giang Uyển Hinh nhíu mày nhìn anh, cô nói:

“Cậu thì bận cái gì chứ?”

“Này! Cậu đừng tưởng tôi không làm gì cậu thì cậu muốn làm gì cũng được nhé!”

Phó Nguyên tỏ ra hung dữ trừng mắt với cô. Tuy nhiên, Giang Uyển Hinh không sợ ngược lại còn bật cười. 

“Này... Cậu cười cái gì chứ?”

Phó Nguyên tỏ ra không hài lòng nói, anh hung dữ như thế mà cô lại cười? Chắc không phải thật sự bị tình yêu làm n/g/ố/c rồi chứ? 

Giằng co qua lại một hồi Giang Uyển Hinh mới để Phó Nguyên rời đi. Trong lòng cô vui biết mấy, dù anh vẫn có chút lạnh lùng nhưng chắc chắn có đã có rung động rồi. 

Tối đấy về nhà Giang Uyển Hinh vui cả tối, sau khi học bài xong cô đột nhiên nhớ ra gì đó lập tức lấy điện thoại ra ấn nhập gì đó rồi gửi đi một tin nhắn. 

[Câu ngủ chưa?]

[?]

Đầu dây bên kia rất nhanh đã rep tin nhắn, Giang Uyển Hinh thấy thế thì vẻ mặt càng vui hơn, tiếp tục nhắn. 

[Tôi hỏi cậu ngủ chưa?]

[Tôi không quen cậu]

Giang Uyển Hinh nhắn tin nhiệt tình như thế mà bên kia lại nhắn cho một câu phũ phàng như thế. Cô bĩu môi nhìn vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm:

“Bày đặt.”

[Cậu là Phó Nguyên còn gì?]

[Ừ, nhưng tôi không quen cậu]

[Sáng nay cậu vừa cứu tôi mà]

[...]

[Này, trả lời đi] Giang Uyển Hinh nhắn tiếp.

[Ngủ đi! Muộn rồi]

Phó Nguyên nằm trên giường nhìn đồng hồ thấy đã gần đến hôm sau lập tức gửi một tin nhắn nhắc nhở cô. 

[Cậu chúc tôi ngủ ngon đi]

Cô gửi tin nhắn kèm theo icon một con thỏ đang ôm một chiếc gối nhìn vô cùng dễ thương. 

[Ngủ đi!]

Phó Nguyên nhắn ngắn gọn trả lời cô, không những thế còn kèm theo icon h/u/n/g d/ữ.

[Cậu chúc tôi ngủ ngon đi rồi tôi ngủ]

Cô vẫn miệt mài nài nỉ anh. Tuy nhiên Phó Nguyên lạnh lùng ở đây thì lại trực vứt điện thoại đi. 

Nhưng miệng lại tự lẩm bẩm: “Ngủ ngon... ” Hinh.

[...]

“Này!”

Sáng hôm sau Giang Uyển Hinh đang ngồi trong lớp thì Phó Nguyên đi đến lớn tiếng gọi cô. Cô hơi giật mình theo bản năng liền nhìn anh. 

“S... Sao vậy?”

Đột nhiên cô nhớ đến đoạn tin nhắn hôm qua trong lòng hơi buồn. Anh thế mà chẳng chúc cô ngủ ngon lấy một câu. 

Phó Nguyên liếc mắt nhìn đám học sinh trong lớp rồi nhìn cô. Vứt cho cô một cái gì đó, lạnh lùng nói:

“Sữa này.”

“Ơ, cậu mua cho tôi hả... ”

Giang Uyển Hinh kinh ngạc thốt lên, nhìn hộp sữa vị dâu trong tay. 

“Không! Mua nhầm, thấy phí nên cho cậu thôi.”

___

- Truyện: Tán Tỉnh Trùm Trường 

- Tác giả: Uyển Dĩ (Ngưng)


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play