Bố mẹ của anh và hai người kia sớm đã lên phòng nghỉ ngơi còn mỗi Dược Đan ngồi ăn một mình.
Dược Đan tranh thủ Cao Hoàng Kiệt ra ngoài nghe điện thoại điên cuồng gắp thức ăn trên đĩa.
Khi nãy có mọi người xung quanh cô không dám gắp nhiều quá hai đũa nên dạ dày vẫn chưa được lấp đầy.
“Còn thừa nhiều thức ăn quá còn có những món chưa có ai động đũa. Nếu mình đứng dậy thì thật lãng phí chúng quá”
Có cô gái nào sẽ thật may mắn khi làm dâu nhà giàu không phải lo từng bữa cơm như mình nhỉ?
Cao Hoàng Kiệt xử lý xong công việc riêng anh bắt gặp cảnh cô vợ hờ tương lai này còn ngồi gắp từng miếng ăn.
Cao Hoàng Kiệt khẽ đi đến rất chậm ngồi bên cạnh thì thầm.
“Dược Đan cô bị bỏ đói bao lâu rồi?”
Trước mặt anh Dược Đan còn tự nhiên hơn là trước mặt người nhà anh, đang định trả lời.
“Cô nuốt hết đi rồi hẵng nói không thấy mất vệ sinh chứ tôi thì có đó”
“Sao anh không ăn tiếp đi?” - Dược Đan còn tưởng vì bận nghe điện thoại nên anh mới bỏ giữa chừng.
“Tôi ăn xong rồi chỉ chờ mỗi cô rồi đi về thôi đó”
Làm sao đây còn quá nhiều thức ăn cô không nỡ để bị người giúp việc dọn đi.
“Đứng dậy đi về”
“Tôi chưa ăn cơm xong mà”
“Cô còn ăn nữa bố mẹ chắc tưởng tôi nhẫn tâm bỏ đói cô rồi mắng tôi là kẻ thiếu đi lương tâm”
Dược Đan mấy ngày hôm nay chẳng dễ chịu chút nào khi thiếu đi đứa con gái mình nuôi nấng nhiều năm đã rời xa.
Thôi thì chỉ cầu mong nó ở bên bố mẹ ruột sẽ có hạnh phúc.
“Anh lo gì chứ nhà anh nhiều tiền như thế tôi ăn một chút có sao đâu? Người keo kiệt như anh…”
Cao Hoàng Kiệt Đứng Dậy chỉnh lại quần áo thẳng tắp bế phỗng người phụ nữ ham ăn ham uống đến quên mặt mũi trong bát súp cua.
“Đi về thôi vợ khuya rồi”
“Yên lặng có người đang nhìn…” - Cao Hoàng Kiệt giữ nguyên tư thế đó đến khi ra ném người lên xe ô tô.
Không có điểm tựa cả cơ thể cô ngã nhào xuống ghế phụ phía sau, người đàn ông đứng từ góc độ chính diện nhìn xuống cả cơ thể cô hiện ra trước mắt.
“Anh… anh nhìn gì?”
Dược Đan khó ngờ trước được tình huống này xảy ra hai tay cô che lấy ngực mình khép đôi chân dài vào khẽ thu gọn tư thế rồi ngồi hẳn hoi ra phía cửa sổ.
“Che… che cái gì làm như tôi chưa thấy bao giờ”
Cao Hoàng Kiệt nhớ lại khoảnh khắc ở nhà mình đến cảnh này tự nhiên không làm chủ được bản thân.
Hai người ngồi ổn định được hơn hai phút Tôn Đức Chiến từ ngoài vào lái xe.
“Sếp! Tôi đâu muốn lái xe tại sao lại gọi tôi đến anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
Tôn Đức Chiến bất mãn ép trợ lý như anh phải làm việc quá thời gian cho phép sẽ phạm pháp đó.
“Cậu đang kêu ca số lương hiện tại quá cao à?!”
Không khí trong xe bất ổn Tôn Đức Chiến phút trước còn khó chịu phút sau tập trung lái xe cho ông chủ tính hách dịch mà anh quen biết.
“Cậu nhớ dừng tại cửa hàng tiện lợi gần đây nhất”
Tôn Đức Chiến nảy sinh thắc mắc trước giờ sếp mình có bao giờ phải đi vào những nơi như thế để mua đồ đâu toàn phải order từ nước ngoài về.
“Sếp mua gì sao?”
“Mua đồ”
“Thuốc lá hả?”
“Không”
“Vậy là ba con sói?”
“Nhiều chuyện”
Đi hơn hai cây số chiếc xe ô tô dừng bên đường.
Cao Hoàng Kiệt dắt tay Dược Đan xuống xe đến cửa hàng tiện lợi đầy đủ màu sắc sặc sỡ phát sáng.
“Vô đây chi vậy?”
“Muốn mua gì thì mua đi lúc tôi không có nhà tôi sợ cô đói như bữa cơm hồi nãy”
Ồ! Tính ra anh ấy vẫn còn chút lương tâm nghĩ đến cảm nhận của cô.
…
Trong xe, Tôn Đức Chiến đang rất đau đầu về cô gái mang đến phiền phức Minh Trang nhờ phước xem mắt của sếp mình.
“Alo cô gọi điện cho tôi vì vấn đề đó thì cúp máy đây”
Minh Trang vừa nhấc máy tay chân loạn xạ: “Chờ một chút… tôi là nhân viên quán bar anh có thể đến đón cô gái này không?”
“Cái gì? Cô ấy đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho tôi”
Đối phương bên kia nhanh trí gửi địa chỉ cho Tôn Đức Chiến, nhìn vào dòng tin nhắn anh tặc lưỡi vì nơi này ngược đường đã thế còn xa.
Tôn Đức Chiến bấm bụng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi còn chút do dự. Cuối cùng anh cũng quyết định vòng xe để kịp đón người.
“Con nhỏ này đúng là phiền phức đêm rồi không chịu ở nhà còn đi ra ngoài uống rượu làm gì không biết?”
Nhưng nhỡ lý do con nhỏ này uống rượu là vì mình thì sao mình không thể để con nhỏ này gặp chuyện được phải đi giải cứu thôi!
Tên cô ta lại nghịch với tính cách như thế?
Đúng là đồ ngốc đêm rồi còn tự ý ra ngoài một mình không sợ có kẻ nào dở trò?
Tôn Đức Chiến lao vù trong màn đêm tối kịt chỉ sợ muộn một giây sẽ khiến người phụ nữ kia gặp chuyện nguy hiểm.
Nhanh nhất cũng là 15 phút, anh có mặt quán bar.
“Minh Trang cô mau tỉnh lại tôi đến đón cô về đây?”
“Cuối cùng anh cũng đến rồi chúng tôi nói như thế nào thì cô ấy cũng không chịu đứng dậy”
Minh Trang say rượu mặt đỏ bừng, hành động không kiểm soát.
“Ồ, anh Chiến cuối cùng anh cũng đến rồi tại sao hả? Tại sao… tại sao anh lại bỏ em, em yêu anh mà…”
Minh Trang mở rõ mắt nhận ra Tôn Đức Chiến hai tay trút giận đập bình bịch vào ngực.
“Xấu xa”
“Rồi…rồi không làm loạn nữa mau đi về thôi” - Tôn Đức Chiến đỡ bả vai Minh Trang dìu ra ngoài xe.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT