Minh Trang từ ngày bị nhốt trong nhà Tôn Đức Chiến một mình cô đơn đến buồn bực cho đến mấy hôm sau cũng không làm phiền hay gọi điên inh ỏi.

Mà không gọi cho người ta một cuộc nào Minh Trang cảm thấy vô cùng bứt dứt, khó chịu.

Cuối tuần, thời tiết biết chiều lòng người Tôn Đức Chiến tranh thủ đi picnic với crush.

"Trời hôm nay đẹp ha"

Ánh nắng chiếu qua tán cây um tùm, mà dưới gốc cây xanh là chỗ ngồi của Tôn Đức Chiến với một cô gái.

"Anh Chiến... tại sao anh lại ở đây?"

Minh Trang khó hiểu nhìn từ xa một bóng dáng rất quen thuộc nhưng lại không chắc có phải người cần tìm không.

Tôn Đức Chiến vừa thấy crush của mình đi đâu thì gặp "của nợ" trên trời rơi xuống.

"Minh Trang... tại sao em lại ở đây?"

"Em mới phải hỏi anh câu đó đấy?" - Minh Trang quan sát kĩ đồ phụ kiện của nữ nằm dưới thảm trải.

"Anh dám qua mặt tôi đi chơi với nhỏ nào hả?"

Cơn ghen che mờ mắt Minh Trang lấy túi đánh người.

"Tôn Đức Chiến anh có tin tui nói với bác trai anh là kẻ đi thay Cao Nhất Điển tối hôm đó không?"

Tôn Đức Chiến sợ ngang nếu... nếu để chuyện này đến tai phụ huynh sếp thì mình toi mất.

"Bình tĩnh đi cô nương anh... anh... có đi... đâu đâu... đây là đồ của em gái anh mà!"

Minh Trang nghe đến em gái thì mới bình tĩnh một chút vẫn đứng chờ xem mặt mũi trông ra sao.

"Rồi sao chưa chịu đi nữa bà nội?" - Tôn Đức Chiến sợ crush của mình trở về sẽ gặp cảnh này.

"Em ở đây chơi với anh" - Minh Trang cười hiền từ ôm lấy cổ anh như một thói quen.

"Thôi em về chỗ em đi"

"Em đến đây một mình để em về chỗ dọn dẹp rồi qua đây với anh nhá" - Minh Trang làm nũng chạy lon ton đi xa.

Ninh Giang đi về phía Tôn Đức Chiến đang chờ hai tay xách hộp táo ngoại

"Được hôm đi chơi cuối tuần mà chuẩn bị nhiều đồ sao ăn hết đây anh ha?"

"Giang nè! Xíu nữa bà chị họ hàng xa sẽ ra đây ngồi chung với tụi mình em thông cảm nhé?!"

Ninh Giang không để ý gì nhiều còn có nụ cười hợp tác.

Ủa? Nhưng mà... mấy hôm trước còn nghe sếp nói dắt cô Dược Đan về ra mắt thành công rồi mà tại sao mình còn phải giả vờ thế này nhỉ?!

Minh Trang là xem mắt của Cao Nhất Điển thì mặc kệ anh ta chứ có liên quan gì đến mình đâu đằng nào phụ huynh sếp biết thì đâu thể mắng kẻ lương tâm nhiều hơn lương tháng được.

"À Ninh Giang anh đùa đó! Hì hì"

Ninh Giang: "Chắc vui"

Mấy phút sau thấy Minh Trang qua bên này.

"Anh còn không phụ em cầm đồ?"

"Cô là ai vậy? Tôi không quen biết cô"

Nhận thấy vẻ phũ phàng phủ nhận người quen của Tôn Đức Chiến, Minh Trang bực dọc.

"Tôi là người yêu anh đó!"

Ninh Giang nhìn theo cuộc đối thoại khó hiểu nói thầm vào tai anh: "Ai thế?"

"Là người điên thôi em đừng quan tâm"

"Tôn Đức Chiến anh chán sống rồi?! Được... anh đợi đó tôi sẽ khiến anh hối hận"

Minh Trang vứt vào người Tôn Đức Chiến mấy lá sen, hoa vừa vặt để chụp ảnh.

......................

"Bác gái cháu chào bác lâu rồi không gặp sao bác lại ngày một trẻ ra thế này?"

Mai Anh một mình qua nhà phụ huynh của Cao Hoàng Kiệt chơi còn mang theo quà tặng từ Đức.

"Cháu... về nước từ lúc nào đấy?"

Lý Tiêu hơi bất ngờ đi đến gần ôm lấy cơ thể Mai Anh vì xa nhau lâu ngày gặp lại, ngày ấy cô bé nằm trong vòng tay của bà còn hồn nhiên, ngây thơ.

Cao Nhất Điển bận rộn cả một ngày mãi mới chợp mắt dưỡng sức đêm đi chơi tăng hai.

"Em chào anh" - Mai Anh lễ phép chào Cao Nhất Điển đang từ trên lầu xuống.

Lý Tiêu để hai người nói chuyện, bà buông Mai Anh ra.

"Ngồi chơi uống nước xong hai cô cháu mình trò chuyện"

Mai Anh nhìn Lý Tiêu vào sâu trong bếp chuẩn bị nước, thích thú đến gần Cao Nhất Điển bắt chuyện.

"Anh Điển vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ?!"

So với Cao Hoàng Kiệt nóng tính như chó lông xù thì Cao Nhất Điển lại có dáng vẻ ngoài vạm vỡ cộng nước da nâu mạnh mẽ khiến Mai Anh nhìn rất ưa.

"Em cũng xinh gái hơn ngày xưa nhỉ?!"

Cao Nhất Điển nhận rõ ý tứ trong đôi mắt lẫn cử chỉ Mai Anh một tay ôm eo nhỏ ngồi lên đùi mình, tay còn lại vuốt ve gương mặt sắc sảo.

Trong trí nhớ của anh Mai Anh năm đó còn là cô bé sinh viên năng nổ,

mà giờ trong bộ đồ ôm sát lộ ra từng đường cong nóng bỏng.

"Để ôn lại kỉ niệm cũ em sẽ..." - Mai Anh mò tới ngực anh cởi mấy cúc áo vuốt ve xương quai xanh và yết hầu đang dồn dập vì sự nóng bỏng của cô nàng.

"Em hư quá đấy!" - Cao Nhất Điển bóp chặt eo nhỏ gọn, bóp đùi trắng nõn bàn tay to đi vào một lối hở trong khe váy.

"Hư mới làm anh vui"

Mai Anh nói chuyện siêu hợp cạ, nơi sâu giữa hai chân tuôn khí hư.

"Em ngủ với anh, thế nào có hứng thú?"

Mai Anh với anh trai của Cao Hoàng Kiệt ngủ với nhau nên lập tức đổi mục tiêu.

Chắc Lý Tiêu chờ Cao Nhất Điển nói chuyện Mai Anh cho chán rồi mới đi ra chỉ thị người giúp việc mang trà, bánh ngọt,

bà hiếu khách muốn Mai Anh ở lại ăn cơm tối.

"Mai Anh ở lại ăn tối nhé?! Tối ở lại chơi, ngủ qua đêm đây cũng được"

Lý Tiêu cầm hai bàn tay Mai Anh đặt trong tay mình coi như con gái ruột xa nhà trở về.

"Vâng cháu chỉ ăn cơm với bác thôi chứ còn... qua đêm ngại lắm ạ!"

Cô nàng cười che miệng, dịu dàng rót trà cho hai người kia.

Nói đến "qua đêm" Mai Anh nhìn qua Cao Nhất Điển đang nhìn mình như trung tâm chú ý.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play