Thiên Tác Chi Hợp

Chap 1: An Hạ


4 tháng


Trong một căn biệt thự tiền tỷ trên mảnh đất tất đất tất vàng tại Khương Thành, An Hạ đang nằm đong đưa chân vừa ăn bánh vừa đọc cuốn tiểu thuyết bl do em họ cậu giới thiệu tên là "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc". Đọc tới cảnh công thụ chính làm hoà sau một đống rau mơ chó má rồi happy ending một cách lảng xẹt, thì cậu tức hộc máu ném cuốn sách vô góc rồi chửi tác giả "Có phải tác giả mắc đi đẻ không, đang diễn biến ngon lành đùng cái kết hôn xong happy ending nhảm thiệt chớ, biết thế không đọc. Đọc mà khúc cuối như mớ bồng bông càng tức thêm aaaaa". Sau khi chửi xong cậu nhìn thời gian cũng đã 1h sáng nên quyết định đi ngủ, như mọi ngày cậu vẫn kiên trì cái tật ngủ nướng của bản thân, đến khi cảm giác mặt trời chiếu tới mông cậu mới chịu dậy. Lúc mở mắt ra là một khung cảnh lạ lẫm, mới đầu cậu tưởng mình đang mơ nhưng sau khi nhắm mắt lại mở mắt lị lần 3 thì vẫn là cái khung cảnh đó, cậu mới bắt đầu sợ hãi sau đó một mớ kí ức truyền vào đầu cậu. Một lúc sau cậu mới định hình được và chửi thề "Cái đệt m*, thế chó nào bố lại xuyên vào cái cuốn tiểu thuyết xàm chó này thế kia, tưởng đâu chuyện này chỉ có trong truyện thôi chớ?" Hoá ra cậu xuyên vào nhân vật An Hạ cùng tên với cậu chỉ là một nhân vật qua đường từng là Bạch Nguyệt Quang mà công 9 thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nhưng nguyên chủ thì lại chỉ xem hắn như anh trai không có tâm tư gì hơn và sau khi biết nguyên chủ chỉ coi hắn là anh trai hắn đã chấp nhận sự thật và dần từ bỏ thứ tình cảm này, cho đến khi thụ9 xuất hiện trãi qua bao thăng trầm nếm đủ mùi vị nhân gian và happy ending. Trong thế giới này cậu là con của một nhà quý tộc chính gốc giàu có từ nhiều đời tầm ảnh hưởng vươn tầm thế giới chứ không riêng gì trong nước. Cậu ngỡ ngàng tham quan lãnh địa riêng của bản thân phải nói căn phòng trang trí vô cùng hài hòa và mát mẻ với tông trắng là chủ đạo, sau đó cậu vào nhà vệ sinh nhìn thử thì "ôi chu cha mẹ ơi thần tiên đây sao con được gặp thần tiên ca ca hả?" Nhìn vào khuôn mặt này khiến cậu phải thốt lên những lời ấy, mặc dù khuôn mặt này vẫn có nét tương tương với cậu ở thế giới kia chỉ là diễm lệ hơn một tí nhất là cái đôi mắt trong veo như ánh sao kia, làm cho người nhìn người mê vật nhìn vật mến chỉ hận không thể cất giấu trong nhà mà bảo bọc. Nhưng xét về gia thế thì thật ra cậu cũng không quá bất ngờ lắm vì nó ngang ngửa với tài sản nhà cậu ở thế giới trước tiếc là trước kia gia đình cậu là nghiêng về nghệ thuật và ở thế giới trước cha mẹ cậu mất sớm, cậu lại là con một được ông và hai bên nội ngoại bao bọc. Còn thế giới này cậu vẫn còn cha mẹ và một anh một chị... Mặc dù ở thế giới này gia đình cậu nghiêng về thương mại nhưng chị cậu lại giống mẹ đam với nghệ thuật, anh thì thừa kế tài năng của bố, còn nguyên chủ thì chỉ vừa tròn 19 tuổi cậu học vượt nên vừa tốt nghiệp xong với tấm bằng loại xuất sắc của ngành ngành IT. "IT sao cũng không quá khó nhưng không hứng thú lắm" cậu nghĩ thầm như vậy vì đời trước cậu cũng là con nhà người ta chính gốc, "thiên tài trong thiên tài" trong miệng của thiên hạ, ngành nào cậu cũng học một ít nhưng cớ nổi ngành nào cậu cũng giỏi mới đau nhưng cậu lại không học chuyên sâu cái nào mà quyết định phụ giúp ông bà nối nghiệp gia sản, ông bà vốn tuổi cũng đã cao. cậu quyết định không nghĩ nữa và xuống dưới nhà.
Mẹ cậu đang nấu ăn thấy cậu xuống thì lên tiếng
" Tiểu Hạ Hạ mau qua đây ăn sáng đi con".
Nghe vậy cậu cũng đáp lại "Dạ con qua đây" ngồi xuống bàn cậu liền hỏi "Bố đâu rồi mẹ " mẹ cậu nghe vậy thì cũng trả lời "Bố con ấy à? đi lên công ty coi thử anh con có hù mấy đứa nhân viên bỏ chạy hết không ấy mà" nghe vậy thì cậu cười, không hiểu sao cậu cảm thấy có gia đình ấm áp lạ thường, trong lúc ăn cậu cũng tranh thủ đánh giá nhan sắc của mẹ cậu, cũng chính là ảnh hậu một thời người theo phải xếp hàng dài đến tận trời nhưng lại được bố cậu rước về dinh, mà người bố kia của cậu cũng đâu phải dạng vừa gì, lúc ông còn trẻ được người người gọi với cái danh xưng hoàng tử bởi vì ông vừa xuất thân quyền quý vừa tài vừa đẹp trai, nói chung cái nhan sắc này của nhà cậu thôi phải nói là đáng giá vô cùng chắc là do gene di truyền tốt ha!

...****************...

Tập tành viết còn hơi nghiệp dư nên mấy bà thông cảm nha nhưng mà cái tạo hình nhân vật này của bé nhà phải nói là xuất sắc hahha tôi là tôi mê cái tạo hình này điên

**Chúc mấy bà đọc dui dẻ nhó


 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play