*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày xưa ta sống trong gian nhà cũ, xung quanh là vườn cỏ xanh rì. Sáng nghe “Ò…ó…o…” gà gáy sớm, đêm nghe ộp oạp tiếng ếch kêu, ngẩng đầu nhìn trăng qua song cửa, cúi đầu thấy nệm cỏ thơm lừng, không khí mát mẻ, trong lành, đêm ngủ không cần đóng cửa, cũng chẳng phải lo lắng trộm cắp.

Giờ đây, sống trong tòa nhà cao tầng, ở đô thị hoa lệ, vật chất tiện nghi cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cửa trên cửa dưới đều phải đóng thật chặt, ngồi trong nhà vẫn thấp thỏm không yên. Nào là cửa chống trộm, nào là camera, nào là lưới bảo vệ vây kín khắp tòa nhà, có những lúc ngay cả bản thân ta cũng không vào được…

Ngày xưa, tiệm chụp ảnh không nhiều, cơ hội được chụp một tấm ảnh cũng ít ỏi. Ảnh chụp sau khi rửa rồi lại còn phải ép nhựa cẩn thận, cho vào tập album để lưu tâm giữ gìn. Mỗi lần mở album ra xem, bao nhiêu hồi ức lại ùa về, tinh khôi như ngày còn thơ bé.

Giờ đây, không chụp ảnh cho giấy chứng nhận, không chụp ảnh áo cưới, thì sẽ không đến tiệm chụp ảnh. Điện thoại, ipad, máy ảnh kỹ thuật số, đi đến đâu là chụp ảnh đến đó, món ăn ngon, phong cảnh đẹp đều tận sức mà chụp. Một ngày chụp cả ngàn tấm nhưng hầu hết đều sẽ bị lãng quên trong một góc tâm hồn, còn những gì đáng trở thành kỷ niệm lại chẳng được bấy nhiêu.

“Cô không sợ ta sao?”

“Ngươi có gì mà ta phải sợ?”

Satan dùng ánh mắt đề phòng hỏi Dương, cô chỉ biết bật cười mà trả lời. Bộ con chó sói này là ma hay quỷ mà cô phải rùng mình, hay bởi nó là sói nên con người luôn muốn tránh xa.

“Nếu ta nói ta là Satan, cô sợ không?”

“Không”

Cô đáp lễ một cách dứt khoát không chần chừ, vì cha cô luôn kể về những chuyện của tâm linh, từ đó Dương luôn tò mò muốn biết cái thế giới bí ẩn đó tồn tại như nào. Satan buông bỏ lớp phòng bị, cô gái này quá đặc biệt khiến hắn phải chú ý tới. Ánh Dương còn làm bạn với muôn thú trong rừng, chúng xem cô như một người không thể thiếu trong cuộc sống.

“Xong rồi!”



Một vòng xinh xắn được làm từ hoa cúc, nơi họ đang ngồi chính là một ngôi chùa hay còn gọi là nhà của cô. Các anh em huynh đệ đã xuống dưới những khu chợ mua vài thứ rồi. Dương cài vòng lên đầu cho Satan rồi cười khúc khích tít cả mắt vào. Hắn khi thấy nụ cười của cô thì từ ánh mắt lạnh băng chuyển thành cái nhìn dịu dàng.

Dưới ánh nắng ban mai vạn vật như được sưởi ấm, sông suối, cây cối, những loài hoa, bầu trời rộng lớn và hai tâm hồn đồng điệu. Cảnh vật này ai cũng phải cảm thán thật là thơ mộng, cứ như một bức tranh được họa sĩ tài ba thuật lại.

Lúc này ba cô đã về, ông khi nhìn thấy chó sói liền cau mày lại rồi giơ súng lên ngắm bắn. Dương thấy thế liền hoang mang mà dùng thân mình chắn trước Satan.

“Ba làm gì vậy?”

Ba cô hừ một cái, biết con gái chơi với con sói này trong lòng lo lắng không thôi. Thấy cô không muốn ông ra tay liền bỏ súng xuống rồi lấy chiếc bật lửa từ túi áo ra châm một điếu thuốc.

“Con có thể nô đùa với muôn thú trừ nó”

Dứt câu ông đã đưa thuốc lên miệng, đôi môi mím chặt rồi lại dùng các ngón tay lấy ra. Suýt xoa làn khói hòa lẫn vào cái lạnh của băng giá, dùng tay đẩy chiếc kính rồi lại hướng ánh mắt ghét bỏ về phía Satan. Cô cảm thấy khó hiểu, cất giọng hỏi ba của mình.

“Tại sao ạ? Con sói này rất hiền và ngoan, nó sẽ không làm hại con đâu ba”

Nói rồi Dương dùng đôi bàn tay ấm nóng của mình xoa đầu cưng nựng nó để chứng tỏ cho ông thấy rằng con vật này hoàn toàn không có hại. Thế nhưng nó thấy ba cô thì chạy đi, có vẻ nó không muốn dây dưa chăng? Cô càng không biết lý do vì sao Satan lại né mình, trái tim như hẫng đi một nhịp. Ba cô vừa nhìn đã biết con mình có cảm xúc gì đó khác lạ. Ông chầm chậm tiến tới, những dấu chân in lên tuyết rồi ngồi xuống kế bên con gái mình.

“Nó là quỷ Satan, con không nên dính dáng gì tới hắn kẻo rước họa vào thân”

Dương nghe xong cũng rất bất ngờ, không thể tin được là ba mình cũng biết đến sự tồn tại của Satan. Mà cũng phải thôi vì ông là thợ săn diệt quỷ, ông ấy đã hành nghề hai mươi mấy năm nay rồi…



“Này, dậy đi!”

Tiếng gọi vang vọng của ai đó đang cố đánh thức người trong mộng. Bờ mi xinh đẹp ấy dần dần mở ra. Làn tóc phất phơ xược nhẹ qua đôi ngươi, nó ẩn chứa nỗi buồn khó tả. Vừa ngủ dậy cậu vô thức trào ra một lớp nước cay nồng, đó là cảm xúc từ con tim.

“Có chuyện gì?”

Chiếc giọng đặc khàn cất tiếng nói, Light khẽ lau đi nước mắt của mình. Cả Ray cũng hiện rõ sự mệt mỏi trên cơ thể. Hai người đã khóc nhiều đến nỗi đôi mắt đã sưng và đỏ lên.

Hôm nay cảnh quan lại đẹp đến lạ thường, cả hai mới nhớ đến chuyện hôm qua mà trái tim lại kêu đau liên hồi. Dường như trước khi Nhuệ tồn tại, nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại. Light rất ghét khi nhìn về đằng sau, nhưng giờ cậu muốn lục tìm trong quá khứ về những tháng ngày bình yên ở bên cô nhóc ấy.

“Không biết giờ em ấy ở đâu nhỉ?”

Ray dùng đôi mắt không còn long lanh của mình, môi gắng mỉm cười thốt ra câu hỏi mà bạn mình thừa biết câu trả lời. Light cố tỏ ra mình ổn và lơ đi, cậu chỉ muốn nghe việc Ray kêu mình dậy làm gì.

“Alei và Kajin có lệnh kêu tụi mình đến phòng họp kín”

Nếu là thường nhật thì Light rất lười đến trừ những lúc rảnh rỗi nhưng lần này cậu không từ chối, chả nói gì mà trực tiếp rời đi. Ray thấy dáng vẻ bất cần đời ấy cũng hiểu từ nay cậu ta chính thức giam mình vào chiếc lồng không cảm xúc rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play