Sau sự việc ấy, cô và Lộ Lộ cũng bớt hiềm khích với nhau hơn.
- Tối hôm đó -
“Hai người họ đi đâu mà không nói với mình một tiếng nhỉ?”
Đang nằm suy nghĩ trên chiếc giường êm ái thì điện thoại của Nhuệ reo lên. Cô vươn tay lấy điện thoại rồi bắt máy.
“📞Alo?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, cô vừa nghe đã muốn tắt máy.
“📞Con gái, dạo này con sống có tốt không?”
“📞Bà còn xứng danh mẹ tôi à?”
“📞Mẹ biết con hận mẹ lắm nhưng mà mẹ nhớ con quá, có thể gặp mẹ ở quán mì cay ngày xưa được không?”
“📞Sao bà không muốn gặp Danh?”
Bà ta bắt đầu có thái độ lấm lét, một lúc sau mới trả lời.
"📞Danh rất dễ cảm mà...không khí lạnh thế thằng bé sẽ bệnh mất nên mẹ chỉ muốn gặp con thôi”
“📞Lần cuối?”
“📞Mẹ...”
Nhuệ thở dài, cô tắt máy rồi lật đật khoác áo ngoài lên rồi đi xuống nhà mang giày. Đang xỏ vớ thì bà của cô đi ra, vẻ mặt dò xét.
“Tối muộn rồi mày còn đi đâu?”
“Cháu đi mua chút đồ”
“Mày đi rồi mày chết ở ngoài luôn đi, ngoài trời đang lạnh như kỷ băng hà vác cái thân ra ngoài, đúng là con dở hơi”
Nhuệ nghe những lời này riết cũng quen, cô không phản bác gì hết mà chỉ im lặng rồi đi ra ngoài, bình thản đến lạ.
Ngoài trời bây giờ đúng thật là rất lạnh, đúng là mùa của sự cô đơn. Những bông tuyết trắng xóa ấy sẽ tan biến sau khi mùa Xuân tới, đồng nghĩa với việc Đông không cần Tuyết nữa, người nhà cũng không cần Nhuệ nữa...
Bóng dáng cô gái nhỏ nhắn ấy đi dưới ánh đèn đường chớp tắt của thành phố. Đi mãi, đi hoài sao chưa bao giờ đôi chân cô chưa được nghỉ ngơi. Nhuệ như một cổ máy đang cố gắng gượng với thời gian tàn ác để nó không phá hủy tinh thần còn sót lại chút ít trong cô.
Tới rồi, một quán mì cay nóng hổi, cô bất giác nhớ lại về những ngày đông mấy năm trước cũng cùng gia đình ăn ở nơi này. Bây giờ quán xá vẫn vậy, con đường không thay đổi, cái đổi thay chính là lòng người, thời gian đã cướp mất đi sự hạnh phúc của cả một gia đình.
Trong quán, một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp ngồi đó. Cô bước tới thì cũng là lúc mì cay được bưng ra. Bà ta vẫn vậy, vẫn nhớ sở thích của Nhuệ, cô thích một tô mì cay đầy ấp kim châm và siêu nhiều bột ớt. Nhưng mục đích của cuộc hẹn này không phải ra đây ăn, Nhuệ thừa biết bà ta lại có thành ý gì nữa đây.
“Nói đi, bà cần gì?”
Cô chẳng thèm đụng đũa, từ lâu đã chán ngấy cái món này rồi. Không phải vì nó dở hay gì mà dần theo năm tháng Nhuệ thấy nó không còn cay nữa. Ăn nhiều riết cũng quen với hương vị xé lưỡi này nên bây giờ cô chả cần uống nước đá liên tục như ngày xưa. Đồng nghĩa với việc...cô đã quen với cuộc sống hiện tại nên đủ mạnh mẽ để đối chất với nó.
“Con nghĩ mẹ là người như vậy hả?”
Nhuệ nhướng mày, bà không phải loại người ham vật chất, ích kỷ thì còn là loại người gì nữa? Giờ mới để ý, vòng vàng trên tay bà ấy đã biến mất hết rồi. Bà gắp một miếng nấm kim châm lớn cho vào tô của Nhuệ.
“Ăn đi con gái, không phải con thích nhất là món này sao?”
“Bà muốn gì?”
Cô tức giận rằng giọng xuống, bà ta cũng bỏ đũa lặng lẽ lấy khăn giấy lau miệng. Biểu cảm bẽn lẽn dần xuất hiện.
“Dạo này mẹ kẹt quá, con cho mẹ mượn mười triệu được không?”
“Thằng tình nhân thứ bao nhiêu rồi?”
“Con nói gì vậy, lần này là chồng của mẹ đấy...!”
“Khỏi, tôi không có tiền cho bà đâu”
Cô đứng phắt dậy định bỏ về thì bà ta chạy đến nắm tay, tha thiết cầu xin, bắt đầu kể lể về những tháng ngày khổ sở của mình. Bà ta nghĩ một mình mình khổ chắc? Nhuệ cũng đang gồng gánh bà đâu có biết được. Làm như thế ở chỗ đông người hơi kì, Nhuệ rút cái thẻ mình đã tích góp cực khổ để quyên góp cho viện dưỡng lão ra. Cô đưa cho bà sẵn mang ra một tờ giấy.
“Ký đi!”
Đó là giấy đoạn tuyệt quan hệ huyết thống, bà ta nhìn thấy tiền liền thu nước mắt lại. Hớn hở mà cũng kí vào, dù gì Nhuệ cũng hết giá trị lợi dụng rồi.
“Từ nay nếu bà xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ kiện bà ra tòa đấy!”
“Ôi dào cảm ơn con gái yêu~”
Bà ta đỏng đảnh rời đi trong sự tức giận của Nhuệ, đó là số tiền quan trọng nhưng để đoạn tuyệt quan hệ cô bắt buộc phải đi tới nước này. Nhuệ trả tiền mì rồi đi đến một ban công bên dòng sông đứng ở đó bật khóc.
“Tinh Nhuệ?”
Tiểu Trương? Nhuệ quay qua với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nếu là bình thường sẽ nhanh tay lau đi giọt lệ còn đọng trên má. Nhưng giờ thì quan tâm hình tượng gì nữa, cô muốn chết đi cho rồi. Nhuệ đứng lên thành lan cang, gieo mình xuống dòng sông Thiên Giang.
“Này em làm gì vậy!?”
Tiểu Trương hoảng sợ chạy đến lao xuống sông, anh không ngừng tìm kiếm Nhuệ nhưng không thấy đâu nữa...
Bỗng một làn nước đỏ hiện lên, anh lại gần ngửi ngửi một hồi, vẻ mặt sốc vì đó là máu tươi. Anh không tin, tìm mãi đến khuya cũng không thấy bóng dáng cô gái nhỏ ấy đâu. Người Tiểu Trương ướt sũng, cậu leo lên bờ, đau lòng và tự trách khi thấy cô nhảy xuống mà không can ngăn.
“Rốt cuộc điều gì khiến em tuyệt vọng vậy?”
Anh như mất hồn, nghĩ lại đôi mắt ấy nhìn mình một cách dịu dàng như thế. Bất giác cũng có linh cảm quen thuộc, anh chưa từ bỏ việc tìm kiếm nhưng chỉ có một mình thì khả năng cao là sẽ không kiếm được. Tiểu Trương quyết định gọi cho đội trưởng để cầu cứu. Dù không máu mủ ruột rà, dù chỉ mới gặp vài lần nhưng anh lại đau lòng thay Tinh Nhuệ. Tiểu Trương nhiều lần thấy được những vết bầm tím trên cơ thể gầy gò của cô. Hôm qua Lộ Lộ cũng kể lại chuyện này cho anh nghe, anh biết được cô sống trong bạo lực gia đình.
Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng? Ai biết đời người sẽ nói ngày mình chia xa chẳng thể tương phùng? Ai biết bầu trời xanh kia...ngày mai sẽ trở thành sao khuya chứ? Không ai biết trước được điều gì nhưng những người như Nhuệ luôn cố gắng nắm lấy sợi dây mang hi vọng sống. Tiểu Trương cảm thấy cô rất giống ai đó nhưng không nhớ là ai.
¿Liệu Nhuệ còn sống hay đã ra đi mãi mãi? Giữa hai người họ có mối quan hệ gì? Đón xem chương sau nhé!