Nói chuyện với Ga-in xong cô cũng nằm nhắm mắt vào muốn đi ngủ mà trong đầu không ngừng nhớ lại câu nói của Sung-ho làm cô không thể nào ngủ nổi.Cũng không biết đã qua bao lâu thì cô mới có thể tự chìm vào giấc ngủ,đêm hôm đó cô đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ cô thấy mình đang mặc trên người bộ váy cô dâu mỉm cười hạnh phúc,bên cạnh là bố cô ông cũng đang cười rất tươi sánh bước cùng cô tiến vào lễ đài.Đứng chờ cô ở phía lễ đài là một chàng trai đứng quay mặt lại phía cô với thân hình cao to vạm vỡ và một thân âu phục màu đen,khi người đàn ông quay mặt lại thì Hana bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh dậy.

Hana còn chưa nhìn thấy được mặt chú rể có hơi bất mãn một chút nhưng cũng nhanh chóng ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân,cô xuống nhà bà nội Choi đã chờ sẵn cùng nhau ăn sáng sau đó thì đi nhờ xe của bà về căn hộ để lấy sách vở cho ngày hôm nay.

Sau khi chở Hana về căn hộ bà Choi cũng rời đi ngay,cô chuẩn bị sách vở xong thì ngồi xe bus đến trường như mọi khi.Xe bus vừa đến trạm Hana đã vội xuống xe đi bộ vào trường,trạm xe bus cách cổng trường một đoạn cũng không xa lắm đi bộ tầm năm phút là tới nơi.

Hana vừa nghe nhạc vừa thong thả đi bộ mà không hề hay biết từ xa có một cậu thanh niên đang đi xe điện tự cân bằng hai bánh đang đi tới chỗ mình,do cậu ta đi nhanh lại mải tìm thứ gì đó trong túi quần rồi túi áo nên không hề để ý đến sự xuất hiện của cô.

Khi cậu ta kịp nhận ra sự có mặt của Hana thì chỉ kịp hét lên hai chữ “chánh ra” sau đó thì đã lao thẳng vào cô,khi cô nghe thấy tiếng cậu ta hét lên thì quay đầu lại nhìn cũng may cô phản xạ nhanh nhạy đã kịp né qua một bên nên vẫn an toàn.Cậu thanh niên kia thì thảm rồi,do bị bất ngờ lên cậu ta đã lao thẳng vào bụi cây ven đường.

Thấy vậy Hana vội chạy đến xem tình hình,khi tới nơi thì thấy người một nơi xe một nẻo,balo cũng bay ra một góc khác cảnh tượng nhìn rất thảm nhưng lại có chút buồn cười cô không nhịn được mà lén quay đi hướng khác mím môi nhịn cười sau đó hỏi cậu ta

“Cậu không sao chứ?”

Cậu ta nằm vật trên bãi cỏ nhắm mắt lại mặt nhăn nhó đang định nổi cáu mở miệng mắng người,thật may cậu ta kịp mở mắt ra thấy người trước mặt mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp thì lời đến miệng lại nuốt ngược xuống vội vã ngồi dậy nói

“Aiz…!Chết…à mình không sao.Xin lỗi nhé!Mình có làm cậu bị thương không?”

Hana đứng cách cậu ta một đoạn,đưa tay lên vén tóc sau đó chỉ vào khuỷu tay của mình nói

“Không.Mình không có bị sao hết,người bị thương là cậu kìa”

Cậu ta thấy Hana nói vậy thì cũng nhìn xuống khuỷu tay mình thì thấy một bên đã bị trầy mất da và đang chảy máu,nhưng cũng không có gì nghiêm trọng nói

“Chỉ là vết thương nhỏ không sao hết”

Cũng may lúc xảy ra va chạm trên đường chỉ có mỗi Hana và cậu thanh niên đó,hiện giờ vẫn còn sớm học sinh vẫn chưa đến trường lên đường rất vắng nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Hana giúp cậu ta nhặt lại balo còn cậu ta cũng đi lấy lại chiếc xe điện,sau đó hai người cùng nhau đi đến chỗ ghế đá gần cổng trường ngồi.Hana đã lấy trong balo của mình ra túi đựng dụng cụ y tế do cô hay bị thương trong lúc luyện võ nên đã tạo thành thói quen luôn mang dụng cụ sơ cứu vết thương theo mỗi khi ra ngoài,cô mở nó ra và lấy thuốc sát trùng vết thương sau đó dán miếng băng ago vào vết thương giúp cậu ta.

Từng hành động của Hana đều được cậu ta để ý rất kỹ,trong mắt cậu ta lúc này cô như một thiên thần tỏa ra ánh hào quang vậy.Hana biết cậu ta đang nhìn mình thì vừa sơ cứu vết thương cho cậu ta vừa nói

“Cậu không cần nhìn mình như vậy đâu.Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường đừng để chuyện như hôm nay lặp lại rất nguy hiểm cho cậu và cả những người xung quay đấy”

Cậu ta ngại ngùng khi bị phát hiện đang nhìn cô chằm chằm vội hắng giọng nói

“Mình biết rồi tuyệt đối sẽ không để có lần sau đâu cậu yên tâm.Cảm ơn cậu.Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé.Mình tên Ji Ha-jun lớp 3A1,còn cậu tên gì?”

Hana vừa thu rọn đồ cất vào balo vừa nói

“Xong rồi.Mình tên Kim Hana lớp 3A3”

Ji Ha-jun nghe Hana giới thiệu xong thì cũng nhận ra cô là một trong số những hot girl của trường,cậu ta cũng là một trong số những hot boy của trường mà thành tích học tập thì cũng không thua kém gì nhan sắc.

Hana cũng không quan tâm gì nhiều sau khi giới thiệu xong định đứng lên rời đi,thấy vậy cậu ta đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô giữ lại nói

“Mình có thể mời cậu ăn một bữa thay cho lời xin lỗi và cảm ơn cậu đã giúp mình sơ cứu vết thương có được không?”

“Không cần phải làm vậy đâu.Mình đi trước nhé”

Nói rồi Hana cũng đi luôn để mặc Ji Ha-jun ở lại cứ mãi nhìn theo bóng lưng cô rời đi cho tới khi đã khuất tầm nhìn,cậu ta mới cười đầy ẩn ý sau đó cũng rời đi luôn.

Hana đến lớp vẫn còn sớm nên cô tranh thủ bỏ bài ra ôn tập,nhưng cô lại không hề tập trung được trong tâm trí lúc này lại nhớ lại giấc mơ kỳ lạ hồi sáng.Lúc này mọi người cũng bắt đầu đến lớp,tiếng nói cười của các bạn học sinh khi bước vào lớp đã kéo cô về hiện tại.

Hana tiếp tục ôn bài cho tới khi Ga-in bước vào lớp với gương mặt phấn khởi,Ga-in thấy cô đã đến lớp trước mình và đang ngồi ôn bài thì chạy ngay đến vừa móc trong balo ra một thứ gì đó vừa nói

“Hana à tớ có cái này cho cậu xem nè.Ngày mai nhất định tớ sẽ xin chữ ký của cô ấy”

Hana nhìn vào mấy tấm ảnh trong tay Ga-in thì cũng giả bộ phấn khích diễn theo nói

“Woa!Đây là A&H sao?thật tiếc khi hôm qua tớ đã bỏ lỡ mất một lần gặp cô ấy”

Ga-in thấy bộ dạng thất vọng của cô cũng không nghi ngờ gì mà ôm cô an ủi,cùng lúc này đám người Hye So cũng đi vào Ga-in cố tình chọc tức bọn họ nói to một chút để cho bọn họ cùng nghe

“Không sao đâu còn nhiều cơ hội khác nữa mà.Cậu quên là cô ấy sẽ đến hướng dẫn chúng ta tập luyện lúc ấy cả tớ và cậu tha hồ ngắm nhìn trực tiếp thần tượng mà biết bao nhiêu người muốn nhìn trực tiếp mà không được”

Đám người Hye So không có ai là thành viên của đội văn nghệ,A&H cũng là thần tượng của bọn họ nhưng lại không thể đến gần chỉ có thể đứng từ xa quan sát nên vô cùng ghen tị với Hana và Ga-in.

Shin Min Ah bạn thân của Hye So nói nhỏ chỉ đủ hai người họ nghe thấy,cô ta nói

“Hye So cậu cũng xin tham gia vào đội văn nghệ để dằn mặt hai người họ đi”

Hye So mắt lóe sáng nhìn Min Ah sau đó lại nhìn qua Hana và Ga-in,cô ta nhếch mép cười nói

“Ý hay đấy”

Phía Hana và Ga-in cũng chưa biết lý do tại sao cậu ta lại nhìn về phía mình mà cười như vậy,nhưng cũng không thèm bận tâm tới mà tiếp tục lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới.Với thực lực của cậu ta thì việc xin vào đội văn nghệ không có gì là khó cả,tiết học đầu tiên kết thúc Hye So đã đến gặp cô giáo Kim Da Mi để xin ra nhập vào đội văn nghệ.

Cô Kim Da Mi khi thấy Hye So xin ra nhập vào đội văn nghệ thì cũng nhiệt tình đồng ý ngay,vì trước đây cô ấy cũng đã ngỏ ý mời Hye So tham gia vào đội văn nghệ nhưng lại bị từ chối vì lý do bố mẹ Hye So không cho phép.

Hana bên này cũng tranh thủ giờ nghỉ giải lao kéo Ga-in đi lên sân thượng cùng mình sau đó cô gọi video cho chị Aera,cô kể về giấc mơ kỳ lạ của mình cho hai người họ nghe.Đây là lần đầu tiên Hana mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy nên thấy hơi hiếu kỳ,người ta thường nó giấc mơ thường sẽ trái ngược với hiện thực nên cô cũng tò mò muốn

biết điều gì sẽ xảy ra khi cô mơ thấy giấc mơ đó.

Chị Aera và Ga-in khi nghe Hana kể về giấc mơ của mình xong thì hai người cùng suy ngẫm một lúc sau đó chị Aera nói trước

“Chị thấy chuyện này cũng không có gì cả,chỉ là một giấc mơ thôi mà chắc do em dạo gần đây học tập vất vả quá dẫn đến mệt mỏi mới sinh ra mơ mộng vậy thôi”

Ga-in lại phủ nhận nói

“Theo em nghĩ đây có lẽ là một điềm báo tốt lành”

“Có gì tốt?” cả Hana và Aera đồng thanh nói

“Chắc chắn giấc mơ báo rằng Hana sắp có bạn trai rồi.Cậu ấy có nhiều người theo đuổi vậy mà trả lẽ lại không ưng anh nào sao?”

Ga-in vừa nói vừa cố tình cười trêu chọc Hana điệu bộ vô cùng ám muội,chị Aera nghe xong thì cũng phấn khích nói

“Có lẽ nào là vậy?Hana thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng từ pháp luật”

Hana khóc dở mếu dở trả lời

“Không có.Em không có để ý đến ai hết á.Yêu đương gì tầm này”

Kể từ khi có cô bạn thân Ga-in thì Hana cũng chia sẻ nhiều chuyện của mình với cô ấy cùng chị Aera,vậy là ba người trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.Chị Aera và Ga-in đều biết Hana đang nói thật nhưng vẫn hùa nhau trêu chọc cô,Ga-in giật điện thoại từ tay Hana nháy mắt với chị Aera rồi nói

“Khi con người ta luôn nghĩ đến một điều gì đó dẫn đến cả khi ngủ cũng sẽ mơ thấy nó đúng không chị Aera?”

“Đúng thế.Chị cũng nghĩ vậy”

“Hai người đừng có trêu em nữa mà em thật sự không có” Hana bất lực trả lời

Lúc này chuông vào lớp reo nên mới có thể cứu Hana khỏi sự chêu chọc của hai con người vừa nhây vừa hài này,cô vội giật lấy máy từ tay Ga-in rồi chào tạm biệt chị Aera sau đó tắt máy quay lại lớp học.

Buổi trưa tại căng tin trường học,vì đây là trường dành cho giới quý tộc nên đồ ăn dành cho học sinh đều là những món ăn cao cấp được trang trí đẹp mắt và được bày theo kiểu tiệc bút phê tự chọn.Hana và Ga-in cũng như mọi khi hai người đang cầm khay đồ ăn và chọn những món ăn mà mình thích,bỗng nhiên có một học sinh nữ từ đâu đi đến va vào người Hana làm cho khay đồ ăn trên tay cô văng chúng người của Hye So.

Hana vô cùng bất ngờ không kịp phản ứng gì,khi cô định thần lại thì đã thấy khay cơm của mình đổ hết nên người Hye So,cô vội vàng đi đến phủi những thứ còn dính trên người Hye So ra sau đó nói

“Xin lỗi cậu.Thật ngại quá làm cậu bị liên lụy rồi.Cậu có cần tớ giúp gì không?”

Tất cả mọi người đều vô cùng ngỡ ngàng và tò mò đứng xúm lại hóng drama,cô gái va phải Hana cũng nhanh chân chạy đi ngay mà không hề có lời xin lỗi nào với Hana và Hye So.

Min Ah thấy vậy cũng vô cùng bất ngờ,cô ta vội lấy hộp khăn giấy đưa cho Hye So sau đó đang định nói gì đó nhưng lại bị Hye So ra hiệu cho dừng lại.Cô ta đành hằn học lườm nghuýt Hana và Ga-in, sau đó lại tiếp tục giúp Hye So xử lý những thứ đang dính trên quần áo của Hye So.

Bất ngờ bị hất cả khay đồ ăn vào người làm bẩn hết bộ đồng phục Hye So vô cùng tức tối đang định nổi khùng lên mắng chửi Hana,nhưng đây lại là nhà ăn có không ít người đang nhìn vì để giữ hình tượng và cũng không muốn bị mất mặt như lần trước Hye So đành cô nhịn và tỏ ra thánh thiện nói

“Không phải lỗi của cậu.Mình đi vào nhà vệ sinh xử lý một chút”

Ga-in thấy vậy cũng đặt khay cơm xuống bàn đứng quan sát nhưng cũng luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Hana,sau khi Hye So đi Ga-in cứ thấy có gì đó không đúng mới nói

“Có phải lỗi tại cậu đâu mà phải xin lỗi cô ta làm gì.Cô ta hôm nay lại dễ tính vậy lạ thật đấy.”

Đám đông thấy không có chuyện gì xảy ra thì cũng dần tản ra ai làm việc người lấy,Hana thấy thái độ của Hye So cũng không có gì bất thường nói

“Tớ thất có gì lạ đâu.Thôi kệ đi,chúng ta đi ăn thôi tớ đói rồi”

Hye So và Min Ah sau khi xử lý đồ bẩn xong thì ngay lập tức đi đến chỗ hẹn với cô gái vừa đụng phải Hana,khi vừa đến nơi Hye So đã ngay lập tức tát cho cô bạn nữ sinh kia một cái thật mạnh nói

“Thật vô dụng có mỗi việc nhỏ như vậy mà làm cũng không xong.Đừng có nghĩ đến việc hợp tác làm ăn với nhà tôi nữa”

Cô gái kia vô cùng khẩn thiết xin lỗi Hye So,mong cô ta bỏ qua và cho mình một cơ hội khác và hứa lần này sẽ làm tốt đổi lại chỉ xin đừng hủy bỏ việc hợp tác giữa hai nhà.Min Ah nhìn thấy vậy cũng nói giúp cô gái kia suy nghĩ một lúc Hye So cười nhếch mép nói

“Cũng được,tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa nếu lần này mà còn làm không xong nữa thì đừng có trách tôi”

Nói xong Hye So mặt đầy sát khí tiến đến vuốt ve mặt của cô gái đáng thương sau đó nói thầm điều gì đó vào tai cô gái kia rồi nở nụ cười chết chóc và quay bước đi,cô gái kia nghe xong lời Hye So nói thì sợ đến xanh mặt ngồi sụp xuống.

Min Ah vô cùng tò mò muốn biết Hye So đã nói gì mà khiến cho cô gái kia sợ đến vậy nên đã hỏi

“Cậu vừa nói gì với cô ta vậy?”

Hye So chỉ liếc nhìn Min Ah một cái mặt không chút biểu cảm sau đó trả lời

“Đến lúc đó cậu sẽ biết”

Mặc dù rất tò mò nhưng Min Ah cũng không cố hỏi thêm vì cô biết tính cách của cô bạn thân mình,nếu cô ta đã muốn cho cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì sẽ không cần phải nói thầm với cô gái kia như vậy rồi.Min Ah cũng không nói gì thêm im lặng đi cùng Hye So quay lại căng tin dùng bữa,thế nhưng khi hai người quay lại thì lại nhìn thấy cảnh crush của mình đang ngồi ăn cùng Hana và Ga-in bọn họ còn đang nói chuyện vui vẻ cùng nhau nữa thì lúc này máu điên đã dồn lên đến não rồi.

Min Ah định xông đến chỗ Hana lần này Hye So vẫn ra tay ngăn lại,Min Ah tức giận nhìn sang Hye So nói

“Cậu buông ra để mình qua đó tính sổ cô ta”

“Cậu không cần vội đâu,cứ để cho bọn họ cười thêm chút nữa đi kịch hay vẫn còn ở phía trước.Cậu không tin mình sao?”

Min Ah nghe Hye So nói vậy thì cũng phần nào đoán ra được sắp có chuyện kinh khủng gì đó sẽ xảy ra với Hana và Ga-in rồi,vì biết độ nguy hiểm của Hye So nên Min Ah cũng cố lén cục tức này xuống để chờ xem Hye So sẽ làm gì với hai người kia.

Học sinh cả trường THPT Hee-Yuong ai cũng biết Min Ah yêu đơn phương Ji Ha-jun,cô ta lúc nào cũng mặt dày bán lấy Ha-jun mặc cho anh có cố tình tránh lé hay trực tiếp xua đuổi.

Vừa rồi khi Ha-jun xuống căng tin ăn cơm trùng hợp là từ trên lầu anh cũng vô tình chứng kiến cảnh tượng Hana đang giúp Hey So xử lý những thức ăn dính trên người cô ta,anh lại tưởng Hana sắp bị Hye So bắt lạt nên đã đi đến để giải vây giúp cô.Anh còn chưa kịp đi đến nơi thì đã thấy Hye So rời đi mà không hề làm gì Hana anh cũng thở phào một hơi rồi từ từ đi đến hỏi thăm tình hình

“Hana cậu không sao chứ?”

Sự xuất hiện của Ha-jun khiến cho các cô gái có mặt tại căng tin bàn tán xôn xao,Ha-jun là hot boy của trường lại còn học vô cùng giỏi khiến cho con tim của các nữ sinh trong trường không tránh khỏi sự rung động.Ga-in cũng nằm trong số đó,cô cũng thích thầm Ha-jun thấy Ha-jun xưng hô thân thiết với Hana thì vô cùng ngạc nhiên quay qua nói nhỏ vào tai Hana hỏi

“Cậu thân với cậu ấy sao?”

Hana không muốn trả lời chỉ lắc nhẹ đầu mỉm cười sau đó hích vai Ga-in đáp lại lời hỏi thăm của Ha-jun

“Không thân sao cậu ta lại gọi tên cậu thân mật vậy?”

“Tớ không sao.Cậu cũng nhìn thấy rồi à”

Ha-jun cười gật nhẹ đầu nói tiếp

“Hai cậu đã ăn cơm chưa?có muốn ngồi ăn cơm cùng tớ không?”

Hana còn chưa kịp trả lời thì Ga-in đã nhanh mồm trả lời trước

“Được.Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé”

Vậy là ba người cùng đi lấy đồ ăn sau đó ngồi ăn cùng nhau,Ga-in vô cùng tò mò hỏi

“Hana cậu quen với ha-jun từ khi nào mà tớ không biết vậy?”

Ha-jun cười tươi gãi đầu nói

“Sáng nay suýt chút nữa tớ đã làm Hana bị thương may mà cậu ấy không sao,lại còn giúp tớ xử lý vết thương nữa”

Hana âm thầm quan sát kỹ Ha-jun,cậu ta có ngũ qua thanh tú đôi mắt một mí đặc trưng của trai Hàn,nụ cười ấm áp tính cách thì có vẻ hòa đồng bảo sao Ga-in nhà ta say mê cậu ta như điếu đổ.Sáng nay do không thích ai nhìn thấy mình ở riêng cùng với bạn khác giới nên cô cũng không muốn lán lại lâu,tránh việc lại bị đồn thổi lung tung khiến cho cô thêm phiền toái.

Hana nheo mắt nhìn Ha-jun lại nhìn Ga-in sau đó nói

“Ha-jun cậu có bạn gái chưa?”

Ga-in và Ha-jun đều rất bất ngờ về câu hỏi này của Hana,Ga-in giả bộ với lấy ly trà sữa uống đồng thời cho một tay xuống dưới gầm bàn giật giật gấu váy Hana.

Trong lòng vô cùng hồi hộp không hiểu tại sao Hana lại đột ngột hỏi câu này?mục đích của cậu ấy là gì?không lẽ cậu ấy cũng có ý với Ha-jun rồi?không thể nào cậu ấy biết rất rõ việc mình thích thầm Ha-jun chắc chắn cậu ấy sẽ không làm chuyện gì tổn thương mình đâu.Không biết Ha-jun nghĩ gì về Hana đây,có phải cậu ấy thích Hana rồi không?không!không được nghĩ linh tinh nữa.

Ha-jun thấy Hana đột nhiên lại hỏi mình câu này trong lòng thầm nghĩ cõ lẽ cậu ấy đang để ý đến mình sao?chuyện này có hơi đường đột mình phải làm thế nào cho phải đây?

Hana không thấy Ha-jun trả lời,lại thêm cô bạn thân chắc đang nóng lòng muốn biết câu trả lời của cậu ta lắm,đã vậy để tớ giúp cậu một tay nếu sau này mà thành đôi thì phải nhớ đến công lao của tớ đấy,cô nói tiếp

“Nếu khó trả lời quá thì cậu không cần phải trả lời nữa.Nếu có rồi thì…”

Ha-jun đang mơ hồ suy nghĩ thì bị lời nói của Hana cắt ngang dòng suy nghĩ,anh vội trả lời

“Tớ chưa có”

Ga-in nghe xong mừng rớt nước mắt nhưng lại cố kìm nén bên ngoài tỏ ra bình thản,Hana nghe xong thì lập tức móc điện thoại trong túi áo của Ga-in ra thao tác vài cái rồi rơ trước mặt Ha-jun nói

“Ga-in nhà tớ vẫn còn độc thân cậu không ngại kết bạn chứ?”

Ga-in nghe xong há hốc mồm kinh ngạc,vốn dĩ cô và Ha-jun đều biết đến nhau nhưng chưa từng nói chuyện với nhau cũng không kết bạn với nhau,cô chỉ âm thầm nhấn theo dõi anh mà thôi.Giờ lại được cô bạn thân tạo cho cơ hội được kết bạn và nói chuyện với anh trong lòng thầm cảm thán cậu ta làm vậy cũng được sao?Hana nhà mình thật bá đạo quá rồi!

Ha-jun nghe xong có hơi thất vọng nhưng cũng không để lộ ra ngoài,anh nghĩ chắc do cô không muốn trực tiếp bảo anh kết bạn với cô nên đã dùng cách thông qua Ga-in để hỏi mã kết bạn,anh cũng móc điện thoại ra quét mã kết bạn của Ga-in sau đó nhìn Hana nói

“Còn cậu không muốn kết bạn với tớ à?”

Hana cũng lấy điện thoại của mình ra còn cố tình để cho Ha-jun nhìn thấy hình nền điện thoại của mình sau đó mới mở mã kết bạn để cho anh quét,cũng nhờ chiêu này mà cô đã tránh được rất nhiều rắc rối cũng như dập tắt được hi vọng của biết bao chàng trai muốn theo đuổi mình.

Hình nền điện thoại của Hana là hình mà cô và anh trai chụp chung với nhau,nhưng mà nó lại trong tư thế khiến cho người không biết rõ về cô hiểu rằng đó là người yêu của cô.Trong ảnh Hana khoác tay tựa đầu vào vai anh trai,hai người còn làm động tác trái tim trước ngực không những vậy ánh mắt anh trai lại nhìn cô đầy yêu thương và cưng chiều,cả hai đang cùng cười rất hạnh phúc.

Ha-jun nhìn thấy hình nền trên điện thoại của Hana thì cũng nghĩ cô đã có bạn trai rồi và quan hệ giữa hai người vô cùng tốt,có lẽ tình cảm đang trong giai đoạn mặn nồng nhất hạnh phúc nhất.Đến lúc này thì anh đã hoàn toàn thất vọng nhưng không biểu hiện ra ngoài,giả bộ cười nhìn Hana nói

“Có phải sau này chúng ta đã là bạn rồi đúng không?”

“Ừ.Vậy sau này nhờ cậu quan tâm đến Ga-in nhà tớ một chút nhé!”

Ga-in hiểu rõ vừa rồi Hana cố tình để lộ hình nên điện thoại ra cho Ha-jun thấy,cô cũng không muốn vạch trần mà chỉ âm thầm quan sát biểu hiện của Ha-jun nhưng lại hoàn toàn không thấy bất cứ biểu hiện kì lạ nào.Nếu được cô sẽ cố gắng tận dụng thật tốt cơ hội mà cô bạn thân đã cố tình tạo ra này,Ga-in liếc nhìn Hana cười thấy cô ấy cũng đang nhìn mình thì tay dưới gầm bàn làm động tác like Hana thấy vậy cũng đưa tay xuống làm tương tự như cô rồi cả hai cùng cười tươi nhìn Ha-jun.

Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa với nhau đây cũng là cảnh khiến Min Ah vừa quay lại cùng Hye So đã nhìn thấy khiến cô ta tức tối,Ga-in và Hana lại vô tình cũng nhìn về hướng Min Ah và Hye So đang nhìn bọn họ,bất giác ánh nhìn của bốn cô gái chạm nhau.

Bên phía Hana và Ga-in thấy Hye So và Min Ah đang nhìn mình cười mà không hiểu lý do tại sao bọn họ lại có thái độ kỳ lạ như vậy,thái độ này thật không giống với tính cách hàng ngày của hai người này một chút nào.Ga-in thầm nghĩ chắc chắn sắp có chuyện chẳng tốt đẹp gì sắp xảy ra rồi,nhưng cô nói thì Hana lại không tin nên đành tự mình âm thầm quan sát hai người này có gì sẽ nói với Hana sau vậy.

Bên phía Aera sau khi nói chuyện với Hana và Ga-in xong thì cô cũng đã vô tình gặp Seo-jun trước cửa Viện Công tố cấp cao Seoul,anh đã chủ động đến bắt chuyện với cô trước.

“Aera,em đang định đi đâu vậy?”

Aera được anh chủ động bắt chuyện trước trong lòng có chút phấn khích,mọi khi nếu hai người có vô tình gặp nhau thì cũng chỉ nhìn nhau sau đó cúi đầu chào và lướt qua nhau vậy mà lần này lại khác,Seo-jun lại chủ động đến bắt chuyện làm cô có chút không quen.Cô ngượng nghịu đáp lại

“Em…đang định…đến hiện trường vụ án để thu thập thêm chứng cứ”

“Em định đi đến đó một mình sao?”

“Vâng”

Seo-jun lo lắng bất an nói

“Em đến đó một mình rất nguy hiểm,tại sao không bảo ai đó đi cùng?”

“Mọi người đều có việc bận cả rồi hơn nữa hiện trường vụ án lần này em tiếp nhận là ở khu vực đông dân cư.Không sao,em nghĩ mình có thể đi một mình được”

“Không được như vậy rất nguy hiểm,để anh đi cùng em vì hiện tại anh đang rảnh”

Aera nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc làm gì có chuyện một công tố viên lại có thời gian rảnh rỗi kia chứ,có lẽ là do anh đang quan tâm lo lắng cho mình nên muốn đi cùng để tiện bảo vệ khi thấy mình đi một mình.Nghĩ vậy cô cố kìm nén cảm xúc vui mừng trong lòng lại nói

“Vâng.Vậy làm phiền anh rồi Seo-jun”

Seo-jun nhận được sự đồng ý của cô khiến anh cảm thấy mình đã thành công được bước đầu,chỉ cần anh cố gắng hơn nữa thì đến một ngày nào đó Aera cũng sẽ mở lòng với anh mà thôi.Chắc chắn anh sẽ khiến cô bỏ qua cái suy nghĩ mặc cảm về thân phận mà đến bên anh,anh biết cô cũng có tình cảm với mình nhưng do cô quá mặc cảm và tự ti về xuất thân của mình nên trước đây cô thường cố ý tránh mặt anh và cố ý không xuất hiện ở những nơi có mặt mình.

Lần này Seo-jun quyết định sẽ không bỏ qua cho Aera nữa mà sẽ bắt cô phải đối mặt với anh,phải nói chuyện với anh cho đến khi nào cô không còn tránh mặt anh cô phải nói lời yêu anh thì mới ngừng lại.Anh không muốn vì sự hèn nhát của bản thân mà bỏ qua mối lương duyên với cô,anh muốn cô ở bên cạnh anh chỉ thuộc về một mình anh mãi mãi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play