Tối hôm đó khi cả kí túc xá đều tắt đèn, ai nấy yên giấc thì Võ Đông Thăng vẫn còn đang ngồi một góc phía dưới chiếc giường tầng chật hẹp. Anh đeo headphone nghiêm túc lắng nghe lại những ca khúc mà Kathy đã đăng tải trước đó, vừa nghe lại vừa âm thầm mỉm cười hạnh phúc.
Cô gái nhỏ nhắn trình diễn trên khấu, điệu bộ đó, giọng hát đó thật sự là khảm sâu vào tâm trí. Anh không muốn bị gọi là fan cuồng vô vị như vậy nhưng thật sự không thể nào cưỡng lại sức hút nữ thần của mình.
...
Sự việc hôm qua đã đồn ầm lên hết cả trường An Viễn, mọi người đều nói Khả Ny đắc tội tên đầu gấu của trường nếu muốn sống yên thân thì tốt nhất phải tránh xa cô ra.
Đối diện trước cái nhìn phán xét của những người xung quanh Khả Ny có chút xấu hổ. Cô kéo thấp chiếc mũ trên đầu rồi vội vàng lướt qua bọn họ.
Võ Đông Thăng ngồi trên băng ghế dài ở sân bóng rổ cùng đám đàn em trấn lột tiền của những bạn học khác, một hàng dài cả nam lẫn nữ đều phải nộp tiền cho cậu ta.
" Chỉ có bao nhiêu thôi sao? Nghèo kiết xác, cút "
" Còn mày tiền đâu? "
" Lấy sẵn ra đi đừng để bọn tao nhắc lại "
Võ Đông Thăng tiến lên một bước chỗ một bạn học nam thấy anh liền run rẩy, trán toát hết mồ hôi. Anh khều nhẹ chiếc kính cận của bạn học kia liền rơi xuống đất, Võ Đông Thăng không nói không rằng lập tức giẫm lên, cậu bạn cũng không dám nói gì. Cả đám lại được dịp cười lớn, hành động xấu xa như vậy mà chẳng có lấy một ai lên tiếng đòi công bằng, mọi người hầu hết đều sợ Võ Đông Thăng đó
Tống Khả Ny siết chặt nắm tay, cô làm ngơ bước lẹ qua đám người miệng lại không quản được mắng thầm một câu
" Quỷ đói sao? Để tôi đốt tiền cho cậu "
" Mắng ai đó? "
Lỗ tai thính thật nói vậy mà cũng nghe.
Lướt qua đám người, Võ Đông Thăng không nhịn được tiến đến chỗ cô, ai nấy đều cho rằng chuyến này Tống Khả Ny phải chịu no đòn rồi. Đám người bọn họ không phân nam nữ ai cũng đều bị họ bắt nạt, huống hồ ma mới như cô càng không ngoại lệ
Bộ mặt như sắp đánh người tới nơi đó làm cô có chút lo sợ
" Lại là cô à con nhỏ làm màu xui xẻo, cô vừa mắng ai là quỷ đói vậy? "
Khả Ny yếu thế thấy rõ cô lùi lại phía sau một bước không dám trả lời câu hỏi của cậu ta
Võ Đông Thăng được đà làm tới, anh kéo chiếc mũ trên đầu Khả Ny xuống cô liền ra sức chống cự tuyệt đối không để người khác trông thấy bộ dạng hiện giờ của mình.
" Cậu đừng động vào tôi, buông ra "
Lần đầu Tốn Khả Ny cảm thấy bản thân có sức mạnh lớn như vậy hất tung cánh tay của tên ác bá trước mặt. Võ Đông Thăng cảm thấy xấu hổ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người vậy mà chỉ một con nhóc như cô cũng không bắt nạt được, anh thẹn quá hóa giận điểm mặt cô hùng hồn tuyên bố trước toàn thể sinh viên trường rằng
" Từ bây giờ bất kỳ ai bên cạnh con nhỏ này hoặc chứa chấp cô ta tức là chống đối lại với Võ Đông Thăng này, đừng trách tôi không nương tay "
Cậu ta như vậy chính là muốn cả trường cô lập Khả Ny, cô cũng không quan tâm cùng lắm thì chỉ một năm này thôi, bác sĩ nói mụn viêm trên mặt cùng lắm chữa trị một năm là khỏi, lúc đó quay trở lại thành phố Sơn Hà sẽ không còn phải đối mặt với cậu ta nữa.
" Không nương tay vậy mày tính làm gì hả nhóc con? "
Một giọng nữ lanh lảnh tiến đến chắn trước mặt Khả Ny, cô gái mặc bộ đồng phục thể dục quần dài áo gió mỏng, tóc đuôi ngựa cột cao vô cùng có phong thái, nụ cười nở rộ nhưng ánh mắt lại đặc biệt sắc lẹm
Khí thế của Võ Đông Thăng bị giảm đi đôi chút
" Hiểu Huệ, quản hơi nhiều rồi "
Cô gái kia không chút dao động nói nhỏ vào tai Khả Ny, giọng điệu còn mang hơi hướng vui vẻ.
||||| Truyện đề cử:
Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
" Gọi tôi Hiểu Huệ, tôi là chị họ nó, tôi bảo kê cậu nó tuyệt đối không dám làm gì "
Cô không biết trường hợp gì đang diễn ra nhưng nếu là có người bênh vực thì cứ gật đầu trước đã
" Cám ơn Hiểu Huệ "
" Tôi cảm thấy cậu chửi rất đúng không có gì phải sợ "
Người chị họ này rõ là cùng tuổi với Võ Đông Thăng nhưng từ nhỏ lập trường trái ngược, rất thích làm mấy trò trái ý cậu ta. Bình thường cũng có mấy phần e dè thân phận
" Chị đừng chen vào việc của tôi được không? Hôm nay tôi nhất định phải xử lý con nhỏ làm màu này, ra vẻ bí ẩn cho ai xem chứ? "
" Tôi không cố tình ăn mặc như thế, thật sự chỉ vì bất đắc dĩ thôi "
Ai muốn khoe bộ dạng thẩm mỹ lỗi của mình ra trước mắt thiên hạ chứ?
Võ Đông Thăng cười khẩy
" Cô nói vậy tôi càng tò mò hơn phía sau lớp khẩu trang đó rốt cuộc đang chứa thứ gì? Phải xấu xí tới mức độ nào mới không dám cho người khác xem qua hả "
Sự bí ẩn của người này càng kích thích tính tò mò của anh, anh đã từng rất muốn biết phía sau mặt nạ thỏ của nữ thần là bộ dạng gì nhưng Kathy một mực không lộ diện anh cũng không thể bức ép cô tuy nhiên người trước mặt này thì khác.
Một tên đàn em không nhịn được khích tướng
" Nhỏ đó muốn bắt chước nữ thần của anh "
Võ Đông Thăng tức giận cắn răng
" Không đời nào "
Anh càng muốn lấn tới Hiểu Huệ càng giữ chặt cô hơn ở phía sau một mực bảo vệ
" Mày còn bước tới đừng trách người làm chị này không khách sáo, bí mật của anh Thăng chắc không muốn ai biết đâu nhỉ? "
Không ngờ anh thật sự dừng lại, Hiểu Huệ nở trên nôi nụ cười đắc ý nhưng đã đạt được mục đích mong muốn, cô bạn quay sang nhìn Khả Ny nhướng mày
" Chúng ta đi thôi, chiêu này lần nào cũng hữu dụng "
Nói rồi liền kéo tay Tống Khả Ny thoát khỏi đám người, cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cứ tưởng thế là xong đời hóa ra còn được quý nhân phù trợ thật sự là tạ ơn trời đất. Người bạn Hiểu Huệ này cô nhất định phải bám chặt lấy không buông.