Lý Linh San sau khi bị làm cho một tràng mất mặt thì hậm hực quay trở về, trời đã khuya cô ta sau khi tắm rửa tẩy trang cẩn thận lại ngồi một mình bên bàn làm việc lấy giấy bút và máy tính bảng ra bắt đầu phát thảo mấy bộ trang phục. Mỗi ngày cô ta đều vì lấy lòng Đới Kim Giao mà bỏ phần lớn thời gian kề cận đến tối chỉ còn chút ít thời gian làm việc.

Tất cả những việc Lý Linh San làm cũng đều là vì Võ Đông Thăng, có trách thì trách cô ta si mê không thoát được, ngay từ bé đã như thế. Dù cho 5 lần 7 lượt bị anh đẩy ra xa nhưng mỗi lần đều khiến cô ta thêm thích thú. Lý Linh San chính là việc gì càng khó thì càng muốn làm, không có được anh thì không dừng lại.

Trời tối như này quả thật cô ta vừa mệt vừa đuối, ý tưởng cạn kiệt, một đống giấy bị Lý Linh San ném lung tung khắp phòng. Pha một tách cà phê cô ta rời khỏi phòng, vừa nhâm nhi vừa hứng gió lạnh mong lấy lại chút tỉnh táo.

Nào ngờ lại bắt gặp Tống Khả Ny đang ngồi bên bụi hoa hồng, cô vuốt ve những phiến lá, ngửi lấy mùi hương của mấy nụ hoa. Sau vụ ban chiều Võ Đông Thăng thổ lộ tình cảm, cảm giác trong người cô vẫn còn lâng lâng không sao ngủ được.

Lý Linh San nhìn Tống Khả Ny từ xa, trong lòng dâng lên một ngọn lửa ghen tị. Cô ta căm ghét sự bình yên, thanh thản của Khả Ny, căm ghét nụ cười rạng rỡ trên môi cô. Chỉ bằng bộ dạng xấu xí đó, Khả Ny lấy đi tất cả những gì cô ta vẫn luôn cố gắng để có được: Sự cảm mếm của bạn bè và cả trái tim của Võ Đông Thăng

Lý Linh San bước đến trước mặt Khả Ny, cố gắng che giấu đi sự ghen tuông trong lòng:

" Cậu không ngủ lại ở đây ngắm hoa, có tâm sự sao? "

Tống Khả Ny giật mình khi nghe giọng nói của Lý Linh San, cô quay lại nhìn người con gái trước mặt mình. Ánh mắt của Lý Linh San sắc lẹm đối lập với lời nói dịu dàng hòa nhã

Khả Ny mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lời:

" Chỉ là đang tận hưởng bầu không khí trong lành và ngắm hoa thôi. Cậu có chuyện gì sao? "

" Tôi đang tìm thứ gì đó để ăn," cô ta nói, giọng nói đè nén.

" Nhưng có vẻ như tôi đã tìm thấy thứ khiến tôi no rồi. "

Tống Khả Ny cau mày, không hiểu Lý Linh San đang nói gì, bản thân lại tập trung xem hoa

" Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp cậu có biết không? Hai thứ này chỉ khi đi cùng nhau mới tạo thành thứ hoàn mỹ nhất "

Khả Ny cười, cô lắc đầu tỏ vẻ không tán đồng

" Hoa hồng đẹp vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sâu đậm và cao quý. Nói như Linh San thì chính là không đẹp thì không được yêu sao? "

Lý Linh San nhìn Tống Khả Ny với ánh mắt căm ghét. Cô ta không thích sự tự tin của cô khiến cô ta cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường.

“Tình yêu không phải là thứ có thể mua được bằng sắc đẹp,” Khả Ny nói. “Tình yêu là thứ xuất phát từ trái tim, là sự thấu hiểu và đồng cảm lẫn nhau.”

Lý Linh San nhìn vào mắt Khả Ny, cố gắng dò xét xem cô có biết về chuyện tình cảm giữa cô và Võ Đông Thăng hay không. Nhưng Khả Ny vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

" Khả Ny, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi được không? "

" Cậu hỏi đi," Khả Ny đáp.

" Cậu có yêu Võ Đông Thăng không? "

Nhận được câu hỏi bất ngờ ngoài dự đoán, cô không ngờ Lý Linh San lại thẳng thừng khi hỏi tới vấn đề này như vậy, nhưng cô và anh đã thống nhất trước tiên khoan nói việc này ra ngoài. Khả Ny tỏ ra khá bình tĩnh, dửng dưng

" Cậu hỏi câu hỏi này làm gì vậy? "

Lý Linh San cúi đầu:

" Tôi chỉ muốn biết. Tôi thích Đông Thăng…rất lâu rồi. Ngay từ bé đã thích cậu ấy, hơn bất kì ai khác tôi có thể làm mọi việc vì Võ Đông Thăng, nếu cậu cũng vậy thì chúng ta chỉ có thể cạnh tranh công bằng thôi "

Tống Khả Ny nghe xong những lời của Lý Linh San, trong lòng không khỏi bất ngờ. Cô ta không ngờ rằng Lý Linh San lại có tình cảm với Võ Đông Thăng từ lâu như vậy.

Tuy nhiên, Khả Ny không hề cảm thấy lo lắng hay ghen tuông. Cô tin tưởng vào tình yêu của mình và Võ Đông Thăng.

“Linh San,” Khả Ny nói

" Tình yêu không phải là thứ có thể giành giật. Nếu Đông Thăng thực sự yêu thương cậu thì sẽ tự tìm đến với cậu. Còn nếu không yêu cậu, thì dù cậu có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được gì. Cho nên chuyện cậu nói cạnh tranh gì đó tôi không tham gia. "

Lý Linh San nhìn Khả Ny với vẻ mặt tức giận. Cô ta không thể tin được rằng Khả Ny lại bình tĩnh và tự tin đến vậy trước lời tuyên bố của mình.

“Cậu…cậu thật kiêu ngạo,” Lý Linh San nói. "Cậu tưởng mình giỏi giang hơn tôi sao? Tôi có bác gái hậu thuẫn bà ấy yêu thích tôi. Tuyệt nhiên sẽ không để người khác thay tôi bước vào căn nhà này "

Lý Linh San im lặng chờ Khả Ny đáp lời. Cô ta nhìn vào mắt Khả Ny, cố gắng tìm kiếm một tia dao động, một chút ghen tuông hay hụt hẫng, nhưng không thể tìm thấy gì. Khả Ny vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tự tin, như thể hoàn toàn không lo lắng vì tình cảm của Võ Đông Thăng dành cô không chút dao động.

Cuộc nói chuyện đến hồi căng thẳng thì Hiểu Huệ ở phòng bên cạnh bước ra, chân mang dép trong nhà, tay vẫn đang cầm điện thoại, đầu tóc rối bời.

" Tôi đang đánh game thì sạc bị hỏng vốn định sang mượn cậu không ngờ lại chứng kiến một màn hay ho đây "

Sắc mặt Lý Linh San khác đi, Hiểu Huệ cứ luôn xuất hiện đúng lúc như vậy

" Ai được yêu thích vậy "

Nói rồi lại đá mắt về phía Lý Linh San

" Thím tôi thích cô cũng vô dụng, người cần thích lại không thích cô. Thằng Thăng nó đối với cô chẳng có cảm tình gì tội gì phải xấu hổ như vậy. Còn nữa lúc nãy tôi có nghe ai đó nói cái gì mà sắc đẹp "

Hiểu Huệ bật cười, điệu cười chế nhạo

" Nếu không phải nghe giọng nói tôi còn không biết đây là nhà thiết kế trẻ Lý Linh San đâu, bỏ lớp makeup ra liền không thể nào nhận dạng được "

Lý Linh San tức giận đến run người. Cô ta không thể tin được rằng Hiểu Huệ lại dám nói những lời như vậy với mình.

“Cô…cô…” Lý Linh San nói, không thể tìm ra được lời nào để phản bác.

Hiểu Huệ nhìn Lý Linh San với vẻ mặt thương hại.

" Nói đúng quá không cãi được? "

" Tôi sẽ không từ bỏ đâu, Tống Khả Ny cô chờ đó. "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play