Cuối cùng, chỉ còn lại một mảnh giấy trong hộp. Khả Ny run rẩy đưa tay vào và rút ra một mảnh giấy. Khi mở ra, cô nhìn số của mình là số 3. Những người có cùng con số sẽ về chung một đội, cô đảo mắt nhìn xem con số trên tay của anh liền nhìn ra số 7 được viết rõ ràng ngay ngắn.
Trái tim Khả Ny như chùng xuống, cô không thân với nhiều người ở đây lắm, Hiểu Huệ số 5 đã có bạn đồng hành rồi là một cô bạn trong lớp tên Mai Anh.
Lý Linh San nhìn thấy kết quả, khóe môi cong lên một nụ cười đắc thắng. Cô ta đã cố tình làm như vậy để Khả Ny và Võ Đông Thăng không thể chung đội. Lúc này Lý Linh San mới để ý con số trên tay mình là số 7.
Cô ta vậy mà cùng anh là một đội, Lý Linh San chỉ nghĩ muốn phá rối 2 người kia không ngờ ngay cả ông trời cũng giúp mình cho cô món hời to như vậy.
" Đông Thăng cậu xem, số chung ta giống nhau. Trùng hợp thật tớ chỉ thân với cậu "
Lúc này một tiếng nói khác cũng vang lên, giọng nói trầm thấp ấm áp
" Khả Ny, anh và em cùng là số 3. Chúng ta là một đội "
Giọng nói quen thuộc này là của đàn anh Lâm Kim Triều.
"Thật sao ạ? Tốt quá! Em còn đang lo không biết đi cùng với ai "
Khả Ny thở phào nhẹ nhõm, ít ra cô và đàn anh có chút thân thuộc, đều tốt hơn cùng đội với ai khác. Lâm Kim Triều trong giây phút này xuất hiện thật sự giống như chiếc phao cứu sinh giải cứu cho cô.
Võ Đông Thăng không ngờ loại tình huống này còn có thể diễn ra, anh vốn dĩ muốn cùng Khả Ny chung đội muốn có thêm nhiều thời gian bên cạnh cô, nhìn ánh mắt lúc nãy anh nhận ra cô cũng như vậy cũng muốn chung đội với anh hơn là bất kì ai khác.
Bản chất đầu gấu lại đột ngột trổi dậy, Võ Đông Thăng bất ngờ tiến đến trước mặt Lâm Kim Triều, giật lấy tấm phiếu từ tay anh. Hành động đột ngột của anh khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên và hoang mang.
Lâm Kim Triều cau mày, không hiểu rõ ý định của Võ Đông Thăng. “Cậu muốn gì?”, anh hỏi với giọng điệu lạnh nhạt.
“Đổi phiếu cho tôi,” Võ Đông Thăng ra lệnh, ánh mắt toát lên vẻ hung hăng.
Lâm Kim Triều nhớ rõ tấm phiếu trong tay mình, trên đó ghi số 3 - con số đồng đội với Khả Ny.
Anh hiểu ra ý đồ của Võ Đông Thăng, nhưng anh không muốn nhượng bộ.
“Tại sao tôi phải đổi?” anh hỏi.
"Vì tôi muốn chung đội với Khả Ny " Võ Đông Thăng nói thẳng thắn.
Lâm Kim Triều cười khẩy, anh đáp trả.
" Thế à? Nhưng tôi mới là đồng đội với em ấy "
Lý Linh San cảm thấy sự tình không ổn, không ngờ võ đông Thăng lại có thể hành xử như thế, vì Tống Khả Ny mà làm trái luật đã đề ra. Sự căm ghét dành cho cô lại tăng thêm mấy phần. Linh San không thể để mọi thứ cứ diễn ra như vậy, hoàn toàn sai lệch với định hướng cô ta đề ra
" Mình không đồng ý "
Lý Linh San bất ngờ lên tiếng
" Tất cả mọi người đều tuân theo luật không thể vì cậu mà thay đổi, như vậy không công bằng. Vả lại xem qua Khả Ny rất vui khi cùng đội với anh Kim Triều, cậu xé người ta ra không thấy kì sao? ".
truyện xuyên nhanhThấy Linh San nhỏ nhắn xinh đẹp, nói chuyện lại thuyết phục mọi người đều rất tán thành.
" Phải đó anh Thăng "
" Chúng ta cứ theo luật mà làm ngại gì chung đội với ai. Có bản lĩnh thì chung đội với ai cũng lấy được kho báu thôi "
Khả Ny đứng giữa hai người, cảm thấy bối rối và khó xử. Cô không muốn làm phiền mọi người, cũng không muốn cãi nhau gây mất hòa khí liền lên tiếng hòa hoãn.
" Chúng ta cứ theo luật mà làm "
Xong lại nhìn sang anh nói bằng giọng thỏ thẻ
" Có được không? Đừng gây nhau nữa "
Tống Khả Ny đúng là điểm yếu chí mạng của anh cô vừa lên tiếng anh liền ngừng giơ nanh múa vuốt hùng hổ dọa người.
Võ Đông Thăng nhìn Khả Ny, vẻ mặt dịu lại. "Được rồi, đều nghe cậu " anh nói với giọng điệu mềm mỏng.
Lý Linh San nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười giả tạo hiện trên môi.
Cô ta biết rằng mình đã thành công trong việc tách rời anh và Khả Ny ra khỏi nhau tuy nhiên, trong lòng Lý Linh San vẫn âm ỉ những toan tính. Cô ta sẽ không bao giờ để Khả Ny và Võ Đông Thăng có cơ hội đến gần nhau.
…
Các đội được chia theo quy định bắt đầu trò chơi tìm kiếm kho báu. Những chiếc đèn nhỏ được đeo lên đầu theo bản đồ mà phân tán đi khắp nơi.
Lý Linh San xem qua rồi bày ra bộ dạng ngờ vực hỏi anh
" Chúng ta phải đến đâu hả Đông Thăng? "
Anh không chút hứng thú nhìn Khả Ny và Lâm Kim Triều kề cận nhau đang dần rời khỏi tầm mắt
" Làm sao tôi biết được "
" Cậu không muốn chiến thắng đàn anh Kim Triều sao? "
Câu nói mang tính thách thức lùng bùng bên tai, anh nghĩ bản thân không thể để thua Lâm Kim Triều liền giật lấy bản đồ từ tay Lý Linh San, bản thân cũng từng bước rời khỏi căn cứ tụ tập
" Theo tôi "
Lý Linh San giỏi nhất là khích tướng người khác, chỉ mấy lời nói của cô ta cục diện tối nay hoàn toàn được thay đổi, vậy là lại có thêm thời gian ở bên cạnh Võ Đông Thăng rồi.
Bóng đêm như một tấm màn đen che chỉ có ánh đèn pin le lói trên trán mỗi người là soi sáng con đường phía trước. Mỗi đội, mang theo bản đồ và lòng quyết tâm, bắt đầu hành trình tìm kiếm kho báu bí ẩn. Họ càng đi càng xa đến tít ngoài bìa rừng, ra khỏi nông trại.
Khả Ny và Lâm Kim Triều cẩn thận bước từng bước trên con đường được đánh dấu trên bản đồ. Họ thảo luận sôi nổi về những manh mối mà họ đã thu thập được, cố gắng giải mã những bí ẩn ẩn giấu trong bản đồ.
" Phía trước có một chiếc rương, chúng ta xem thử "
Khả Ny với sự tỉ mỉ và quan sát nhạy bén, giúp họ phát hiện ra những chi tiết quan trọng mà người khác có thể bỏ qua.
" Mấy cái này là kí tự sao? Phải hiểu thế nào? "
Bên trên tấm da có một dãy ngoằn ngoèo không rõ đầu đuôi
Lâm Kim Triều với tư duy logic và khả năng phân tích nhạy bén, lập tức nhận ra vấn đề, anh nói
" Trên mấy tấm biển chỉ dẫn chúng ta đi qua có chú thích những kí tự này…chỉ là anh không nhớ rõ chúng ta phải đảo lại xem sao "
" Được, mau đi thôi "
Khả Ny đáp bằng giọng điệu hồ hỡi, cả hai người đang đến gần hơn với kho báu. Chỉ là đi từ nãy đến giờ các đội đều lạc nhau, cũng không biết…Võ Đông Thăng thế nào rồi, anh và Lý Linh San có thuận lợi không?