Lý Linh San đứng từ xa nhìn Võ Đông Thăng rời khỏi phòng của cô gái khác, khuôn mặt cô ta méo mó vì ghen tức. Cô ta cắn chặt môi, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay. Từ nhỏ, cô ta đã yêu thích Võ Đông Thăng, là người con gái duy nhất bên cạnh anh, Linh San luôn tìm mọi cách chiếm lấy cảm tình từ anh. Nhưng giờ đây, Khả Ny xuất hiện khiến cho vị thế của cô ta bị lung lau, bao nhiêu cố gắng từ trước đến nay như muối bỏ biển, vì ả ta biết anh chưa từng dịu dàng với ai đến thế.

Võ Đông Thăng ngẩn đầu liền phát hiện ra sự tồn tại của Lý Linh San, cô ấy đang đứng trước phòng của mình không biết từ bao giờ chăm chăm nhìn anh. Võ Đông Thăng không có gì muốn nói nhưng Linh San đã sớm bắt chuyện

" Bác gái bảo mình tìm cậu hỏi là có muốn ăn chút gì lót dạ không trước khi chờ đến buổi chiều. Dì Lệ dì Hoa đã sớm chuẩn bị thức ăn nhẹ cho các bạn học rồi. "

Anh cứ như thế bước đi, Lý Linh San ở ngay bên cạnh

" Không ăn, đợi đến chiều rồi dùng sau. Bây giờ về phòng nghỉ ngơi trước "

Linh San mỉm cười ngọt ngào, chuyện gì cũng muốn thuận theo ý anh. Cô nhớ đến chuyện của Tống Khả Ny liền không khỏi tò mò thân phận có chút không kiềm được mà hỏi tiếp

" Cô gái kia là ai vậy Đông Thăng? Mình thấy cậu rất quan tâm đến cô ấy. "

Lý Linh San cố tình nhấn mạnh vào hai từ “quan tâm” để khơi gợi sự ghen tuông trong Võ Đông Thăng. Tuy nhiên, anh ta không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn giản trả lời:

" Là bạn học của mình. "

Còn tương lai vẫn chưa biết được, phải xem nữ thần có đồng ý cho anh cơ hội hay không.

Câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng khiến Lý Linh San cảm thấy tức giận. Cô ta cố gắng che giấu sự thất vọng bằng nụ cười gượng gạo:

" Vậy à, hai người quen nhau lâu không? "

" Không lâu "

Võ Đông Thăng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và có phần xa cách. Lý Linh San cảm thấy khó chịu khi không thể khơi gợi được phản ứng mong muốn từ anh. Cô ta quyết định thay đổi chiến thuật, giả vờ quan tâm đến Khả Ny để thu thập thông tin:

" Cô ấy có vẻ là một cô gái dễ thương. Hai người có chung sở thích gì không? "

" Cũng có một số điểm chung. "

Võ Đông Thăng trả lời một cách mơ hồ, không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin về Khả Ny. Lý Linh San càng thêm tò mò, cô ta tiếp tục dò hỏi:

" Mình thấy gương mặt của cậu ấy không được…ổn lắm, nếu chỉ là mụn nhọt thông thường đều không đáng sợ như vậy, mấy vết đỏ đó giống như tình trạng kích ứng với hóa chất mà mình từng xem. Cô ấy phẫu thuật thẩm mỹ hỏng sao? Mình có quen mấy bác sĩ giỏi có thể giúp cô ấy "

Võ Đông Thăng nhận ra Lý Linh San đang cố gắng moi móc thông tin về Khả Ny, lời nói càng lúc càng mang tính đả kích, anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa

" Đủ rồi Linh San, cẩn thận lời nói của cậu. Trước mặt Khả Ny đừng hỏi đến những việc đó nữa. Mình muốn cô ấy ở đây được vui vẻ và thoải mái, rõ chưa? "

Lời nói của Võ Đông Thăng như một gáo nước lạnh dội vào đầu Lý Linh San. Cô ta không thể tin được rằng anh ta lại quan tâm và bảo vệ Khả Ny đến vậy. Nỗi tức giận và ghen tuông bùng cháy trong lòng cô ta.

Lý Linh San cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng nụ cười trên môi cô ta giờ đây trở nên gượng gạo và méo mó.

" Mình chỉ quan tâm đến cậu ấy thôi, là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mà. "

" Nếu cậu thực sự quan tâm đến Khả Ny, thì hãy tôn trọng cô ấy và giữ khoảng cách với cô ấy. Tốt nhất đừng để mình nhìn thấy cậu làm phiền cô ấy "

Võ Đông Thăng nói xong, quay lưng bước đi, bỏ lại Lý Linh San đứng đó với sự tức giận và căm phẫn.



Đầu buổi chiều Khả Ny tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, cả người đầu được lấy lại sức lực, cô bước xuống giường rót cốc nước uống cho thấm giọng. Điện thoại trên bàn hiện lên mấy thông báo, một thông báo nhóm và tin nhắn riêng của Võ Đông Thăng

[ 30 phút nữa sẽ bắt đầu ăn chiều, cậu chuẩn bị đi ]

Cô vội vàng vào nhà tắm chuẩn bị, vòi sen dội nước tắm mát từ đầu đến chân làm cho thân thể dễ chịu. Khả Ny mở ngăn tủ trên cao tìm lấy dầu gội liền nhận ra quen thuộc, cả dầu gội và sữa tắm nơi này đều là mùi hương trái cây y hệt như ở nhà cô hay dùng. Là Võ Đông Thăng đặc biệt chuẩn bị cho cô sao?

Sau khi xong xuôi lại tiến hành sấy tóc, cả máy sấy và dầu dưỡng tóc đều có đầy đủ trong phòng tắm. Mái tóc sau khi gội xong dài mượt bồng bềnh Khả Ny chọn dùng kẹp gọn gàng bới lên phía sau vài sợi tóc rơi ra mang hơi hướng lả lơi.

Rời khỏi nhà tắm cũng là khi thời gian vừa kịp lúc, hôm nay cô chọn một chiếc áo hai dây màu trắng tà dài xẻ giữa mặc với quần jean xanh, nhìn qua năng động thoải mái.

Tiếng gõ cửa kính thu hút sự chú ý của cô, Khả Ny vén rèm ra liền bắt gặp gương mặt người kia. Anh đã thay ra áo thun trắng đơn giản, quần vải jogger màu xám là trang phục thoải mái ở nhà.

Cô tươi cười đưa tay đặt lên nắm vặn mở cửa

" Đợi mình? "

Sao cô không để ý Võ Đông Thăng lại có một mặt đẹp trai ngời ngời như thế, cơn gió nhẹ thổi qua, anh gãi gãi đầu

" Mọi người bắt đầu tập trung ở phía nhà ăn rồi, mình đưa cậu đi "

Tống Khả Ny háo hức chờ mong

" Được, vậy đi thôi "

Vừa ngẩn đầu thì phòng bên cạnh bất chợt mở cửa, Hiểu Huệ vẫn bộ dạng ngái ngủ bước qua

" Không biết có đồ ăn chưa nhỉ?..Khả Ny? "

Liếc sang bên cạnh còn có Võ Đông Thăng

" Còn tưởng thằng quỷ nhỏ này sang đây làm gì? Hóa ra là tìm cậu, sao mày lạ đời thế tối ngày đeo bám người ta? "

Nói rồi lại kéo tay cô về phía mình

" Nói đi cũng phải nói lại xem như là nó biết đều sắp xếp cho cậu ở cạnh mình, mình sẽ thôi một hôm không nói móc nó. Đi thôi mình đưa cậu đến nhà ăn, xem giờ chắc người kia cũng tới rồi. "

" Ai đến? "

Hiểu Huệ hí hửng dắt tay cô rời khỏi

" Đi đi rồi mình sẽ cho cậu một bất ngờ "

Võ Đông Thăng đứng như trời trồng, tự hỏi có phải bản thân mình đã sai lầm khi đưa đám người này đến đây hay không? Không gian lãng mạn 2 người mà anh tưởng tượng sao lại thành ra thế này?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play