“Mày không mở cửa phòng ra, nhốt mình trong phòng thế à? Nóng bức không mở ra, mở cái cửa sổ ra.”

Cánh cửa gỗ vang lên một tiếng đập vào tường, nó bật lại nảy ra vài cm, tay nắm ong ong lên. Đỗ Anh Thư giật mình, trong phòng không có nóng nhưng nếu từ bên ngoài đang mát ngó vào phòng sẽ cảm thấy bí bách, nóng bức.

“Dạ bố, con nóng thì con đã mở cửa. Với cả bây giờ tối rồi mở cửa sổ muỗi nó vào.”

Đỗ Tiến Hào, khuôn mặt nghiêm túc, cứng rắn, cặp mắt trừng lên hùng hổ bước vào. Cô cảm giác được một cỗ áp bức ngày càng tiếng sát với ý không tốt, cái chỉ tay ban nãy ở bên ngoài kèm giọng nói tức giận:" Mày bố láo nó vừa, tao vừa nói một câu đã cãi chem chẻm mười câu. Ai dạy mày bố láo, mất dạy như vậy. Trên lớp mày có cãi nhau với giáo viên không mà ở nhà cãi tao như thế. Mẹ nó bố láo, đừng tưởng lớn rồi là tao không đánh mày."

“Học hành lười như chó, mẹ mày sau này ra ngoài đường làm cái mẹ gì. Tao chỉ nuôi mày đến khi học đại học hết cái ra đường tao mặc xác mày. Con nhà người ta, mày xem thằng cùng tuổi mày bố mẹ nó làm thợ xây kia trưa về ăn cơm nguội, làm việc nhà có kêu tiếng nào. Học vẫn giỏi, mày cơm bưng nước rót mà ngu thế.”

"Xem lại bản thân mày xem, học hành thì lười.

Ông như hét lên, gằn từng câu từng chữ vào đầu cô, Đỗ Anh Thư không biết là bản thân đã cãi ông lúc nào, một sự sợ hãi theo bản năng lại trỗi dậy người càng sát lại cô theo phản xạ đưa tay ra sau đầu che chắn vừa kịp lúc bàn tay to lớn giơ lên cao giáng xuống chát một cái, đau, nóng rát từ mặt sau tay truyền tới, đầu chúi về phía trước vài phần.

Đỗ Anh Thư đỡ được, đau đớn nhịn xuống không có kêu lên. Bố cô không có ý định bỏ qua, ông lần nữa ánh mắt hung dữ trừng lớn lòng bàn tay đáp lên đầu cô một tiếng “bốp”.

Lần này là rất đau, ông đẩy mạnh cửa sổ ra gió bên ngoài thổi vào mát rượi nhưng cô lại nổi da gà, bên tai tiếp tục truyền tới tiếng chửi bới.

Ông đi ra, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô:" Mày liệu hồn với tao đấy."

Người đi rồi, cảnh bên ngoài tối om, Đỗ Anh Thư gần như sụp đổ, phòng là nơi duy nhất cô cảm thấy an toàn chỉ khi đóng cửa lại, cuối cùng vẫn là không trốn tránh được.

Trước gương, hiện lên gương mặt phiền muộn, Đỗ Anh Thư nâng lên tóc mái ướt đẫm, mồ hôi lạnh từ trên trán ứa xuống theo gò má, làn da trắng bệch. Sao tự dưng lại nhớ về trước kia? Cô mím chặt môi, thở một cách nặng nề, không có ý định ăn sáng trực tiếp đi làm.

Nguyễn Yến Linh hôm nay chủ động đứng chờ sẵn, nàng hôm nay ăn mặc có phần lộng lẫy, váy đen đến đầu gối, giày cao gót bốn phân, áo sơ mi xanh dương nhạt vải lụa nới lỏng cổ đeo thêm vòng cổ cùng vòng tay, đôi bông tai làm điểm nhấn rõ rệt, cô trầm mặc cúi đầu cầm mũ bảo hiểm đưa nàng.

Nguyễn Yến Linh mỉm cười hướng về phía trước như mọi lần cô giúp nàng đội nhưng không có đáp lại, cô trực tiếp nhét vào tay nàng, nhẹ giọng:" Lên nhanh tao đưa mày đi làm không muộn."

Cô căn bản không có ý muốn giúp, nàng bĩu môi nhận lấy tự đội lên, Đỗ Anh Thư thở phào nhẹ nhõm cảm giác hụt hẫng trong gang tấc vẫn còn.

“Đã ăn sáng chưa?”.

Nàng từ đằng sau hơi nghiêng người về phía trước, cô mở miệng ngập ngừng vài giây thì đáp lại:" Ăn rồi."

“Ồ.”

Nàng muốn rủ cô đi ăn, tuy không biết đấy là nói dối hay nói thật nàng không hỏi lại, sáng nay nàng cố tình không ăn để rủ cô. Bụng nàng có phần đói, cồn cào. Đỗ Anh Thư thái độ đã thay đổi khác hẳn, nàng không còn cảm thấy cô tự nhiên với mình:" Mày có gì khó chịu à?."

Đỗ Anh Thư:" Không có."

“Thật?”.

“Thật, điêu mày làm gì.”

Cô tự nhiên đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng đường đi, bụi bay vào mắt cô đi chậm lại, cảm thấy nó không đỡ đành phải dừng tạm bên đường. Nguyễn Yến Linh khó hiểu:" Sao vậy?".

“Không có gì, bụi bay vào mắt thôi.”

Mắt ngưa ngứa, cô dụi vài lần không thấy đỡ, nghiên người về trước xe ở gương xe, mắt hơi đỏ tia máu chằng chịt chạy quanh lòng đen, soi mãi chẳng thấy gì. Nàng xuống xe, xe bỗng nhẹ tênh cô quay đầu khó hiểu lại một bàn tay giữ chặt lấy má cô. Đỗ Anh Thư không giãy thoát ra được:" Gì đấy, lên xe đi."

“Đỡ bụi chưa?”.

“Đỡ rồi, lên đi.”

Cô nói dối, nàng nhìn qua cũng biết mắt cô đang chớp liên tục, híp híp lại, khóe mắt rỉ ra nước mắt.

Gần ngay trước mắt khuôn mặt nàng phóng to, mắt đối mắt, cô không dám cùng nàng trực diện, đầu lảng tránh sang một bên thì nàng kéo lại.

“Để yên tao thổi cho. Mở to mắt ra.”

Cô hoàn toàn rơi vào lúng túng, hôm qua đã thề thốt như thế nào hôm nay lại vậy. Má cô âm thầm ửng hồng sau lớp khẩu trang trắng, cả người nóng lên căng thẳng không dám thở mạnh, một bên mắt trừng ra liếc đôi môi của nàng gần sát, khí mát thổi vào có chút nhột.

Từ xa còn tưởng hai người đang hôn nhau. Tim cô tự giác đập mạnh, vẫn là Đỗ Anh Thư yếu đuối không thể giới hạn bản thân mình với nàng.

Muốn giận nàng cũng khó, đành tự hạ mình xuống trở lại bình thường.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play